Tôi gặp mẹ chồng tôi trong bệnh viện, lúc đó tôi là một y tá, mẹ chồng tôi bị bệnh rất nặng và tôi nhận trách nhiệm chăm sóc bà. Sau hơn một tháng tiếp xúc, thấy tôi hiền lành, dễ gần, bà rất quý mến nên đã giới thiệu con trai của bà cho tôi. Để làm bà vui, có tinh thần tốt, tôi đồng ý gặp gỡ chàng trai ấy và không ngờ anh sẽ là chồng của mình.
Lần đầu gặp mặt tôi có ấn tượng rất tốt về anh, anh cao lớn và có gương mặt khá sáng sủa, gia đình giàu có. Tuy nhiên, tôi xuất thân từ nông thôn nên sợ rằng mình không xứng với anh. Hiểu được tâm sự này, mẹ chồng tôi đã hết sức vun vào cho chúng tôi.
Sau 6 tháng hẹn hò, tôi cảm thấy có cảm tình với chồng, anh ấy thường xuyên tặng quà, đưa tôi đi xem phim. Tôi nghĩ rằng tôi và anh ấy đã yêu nhau. Chúng tôi cưới nhau sau khi hẹn hò hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Chồng và bố chồng tôi làm kinh doanh nên gia đình tôi rất giàu có. Mẹ chồng tôi không bắt tôi làm bất cứ việc gì trong nhà để tôi giữ sức khỏe và sớm mang bầu. Tuy vậy nhưng sau giờ làm trở về nhà, tôi vẫn giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà một cách chu toàn.
Chẳng bao lâu tôi có thai một bé trai. Kể từ khi tôi sinh con, mẹ chồng lại càng yêu quý và đối xử tốt với tôi hơn. Cuộc hôn nhân của tôi tưởng chừng như ngọt ngào, viên mãn thì bắt đầu từ khi con trai tôi lên 3 tuổi, chồng tôi thường xuyên không về nhà.
Tôi có thỏ thẻ rỉ tai chồng thì anh ấy dường như không quan tâm đến lời nói của tôi, thậm chí còn sửng cồ, cáu gắt. Bữa cơm với chồng của tôi thưa dần và điều gì đến cũng đến, một hôm chồng tôi dẫn về một người phụ nữ trẻ và rất đỗi xinh đẹp.
Cô gái bước vào nhà tôi, lặng lẽ ngồi trên ghế dài, nhìn qua tôi biết rằng cô ấy đang mang thai. Sau đó chồng tôi nói rằng anh không còn yêu tôi nữa và muốn ly hôn. Sau khi nghe những lời từ chồng, nước mắt tôi lăn dài. Cô gái này còn lớn tiếng rằng mình mới chính là chủ của căn nhà bởi vì cô ấy đang mang trong mình đứa con của chồng tôi.
Nhờ có sự giúp đỡ của chồng tôi, người phụ nữ tự do chuyển đồ vào ở một phòng trong nhà. Tôi không nói điều gì và chờ cho đến buổi tối khi mẹ chồng tôi trở về. Khi tôi nhìn thấy mẹ chồng, mẹ chỉ nói: “Con không cần ly hôn, chuyện này để mẹ giải quyết.”
Chúng tôi ở chung nhà 2-3 hôm, chồng tôi rất quấn quýt người phụ nữ kia khiến tôi vô cùng đau lòng. Một hôm khi tôi đi chợ về tôi thấy mẹ chồng tôi nói chuyện gì đó với chồng tôi và người phụ nữ kia.
“Nếu chị khẳng định chị đang mang trong mình cái thai của con trai tôi thì cô hãy sinh nó ra. Dù gì nó cũng là máu mủ của gia đình tôi, tôi sẽ nuôi nó hoặc có trách nhiệm với nó. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ nhận chị là con dâu vì tôi chỉ có cái P là con dâu. Nếu chị cảm thấy cần con trai tôi thì chị và nó có thể đi cùng nhau. Tôi không cần một đứa con trai bạc tình bạc nghĩa, rời bỏ vợ con để đi lang chạ bên ngoài.”
Mẹ chồng tôi còn nói gì nữa nhưng tôi không nghe rõ. Lát sau, tôi thấy người phụ nữ đi ra ngoài, tay xách hành lý, lã chã nước mắt. Tôi cũng nói rõ ràng với chồng rằng nếu anh ấy cảm thấy không cần mẹ con tôi nữa thì tôi sẽ rời đi, anh đã xin lỗi vì những ngày tháng qua đã khiến cho tôi đau khổ.
Từ đó, tôi không thấy người phụ nữ xuất hiện ở nhà tôi nữa, nhờ mẹ chồng khuyên bảo, chồng tôi cũng về nhà thường xuyên và chăm chút cho 2 mẹ con tôi hơn. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tôi vẫn luôn thường trực một nỗi đau khó phai mờ, nỗi đau của một người phụ nữ bị bội bạc.
Theo Trang (Dân Việt)