Khi quen biết nhau, chồng tôi mới tốt nghiệp thạc sỹ, hiện đang đi một công việc đúng với chuyên môn nhưng với mức lương bèo bọt. Tôi chỉ tốt nghiệp trung học nên đi làm sớm. Gần chục năm bươn chải, giờ tôi đã là chủ một cửa hàng hoa lụa cao cấp. Cửa hàng tôi hiện đang có 5 nhân viên, mỗi tháng doanh thu lên đến vài trăm triệu. Chúng tôi gặp gỡ nhau vài lần, thấy tâm đầu ý hợp nên quyết định tìm hiểu để tiến xa hơn.
Sau 2 năm hẹn hò, khi nói đến chuyện hôn sự, tôi không được gia đình chồng chấp thuận vì họ nói trông tôi già hơn so với tuổi, tôi lại chỉ tốt nghiệp trung học, không có bằng cấp như chồng. Họ cho rằng người có trình độ học vấn thấp thì không thể phù hợp với người “học cao hiểu rộng” như chồng tôi. Tuy nhiên, vì tình cảm dành cho nhau đã sâu nặng nên chúng tôi quyết định đến với nhau bất chấp tất cả.
Sau đám cưới, tôi nghe lời chồng về ở với nhà chồng vài tháng “cho có tình cảm” sau rồi sẽ ra ở riêng. Khi về ở chung, mẹ chồng vẫn giữ nguyên mối ác cảm nên rất coi thường tôi. Bà giao tất cả các công việc nhà cho tôi làm. Bà nói rằng việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa là việc của phụ nữ, đàn ông không được phép động tay vào.
Nói thật, tôi vất vả cả ngày tại cửa hàng nên tối về tôi rất ngại nấu nướng, dọn dẹp. Tôi thường mua đồ ăn sẵn về nhà để ăn. Mẹ chồng tôi không hài lòng về chuyện này. Bà luôn miệng ca cẩm, nói mát tôi là đứa con dâu “vụng thối vụng nát, suốt ngày cho nhà chồng ăn toàn đồ ăn sẵn tẩm đầy thuốc độc!”.
Hôm đó, tôi bận làm sổ sách nên rất mệt và đau đầu. Sau bữa tối, tôi nhắn tin bảo chồng xuống nhà rửa bát hộ. Nào ngờ, mẹ chồng thấy vậy, nổi giận nói rằng tôi đang đè đầu cưỡi cổ chồng, bắt chồng làm hết việc này đến việc kia.
“Cô nhìn lại cô xem, học hành chẳng đến đâu lại lấy được chồng thạc sỹ, đã vậy còn chẳng biết điều…”, mẹ chồng tôi nói.
Nghe mẹ chồng nói, tôi nóng mắt, cay mũi quá, đang nằm trên giường cũng phải ngồi dậy. Tôi nói rất nhẹ nhàng: “Mẹ ạ, con không biết con trai mẹ giỏi giang đến đâu nhưng con đến với anh ấy là vì tình cảm chứ không phải vì anh ấy giỏi giang, hiểu biết. 10 năm đi làm, con đã gặp không biết bao nhiêu người, con thậm chí có thể lấy được nhiều người có học vị cao hơn con trai mẹ, mẹ ạ. Con tuy ít học nhưng con vẫn có thể ngẩng cao đầu vì con sống tự lập, không nhờ vả đến ai. Nếu mẹ cảm thấy sống chung với con không hợp thì chúng con xin phép ra ngoài ở riêng. Con cũng đang có ý định mua và xây nhà riêng nên cũng muốn xin phép mẹ trước”.
Sau khi nghe tôi nói, mẹ chồng tôi cứng họng, không nói được câu gì. Tôi biết bà không muốn chúng tôi ra ở riêng vì tâm lý chung những người lớn tuổi thường thích ở cùng con cái. Mấy hôm nay, tôi thấy mẹ chồng dễ tính và thoải mái hơn với tôi nhiều. Tôi cũng chưa thể nói chuyện lại bình thường với bà nhưng cảm thấy thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút ít.
Theo Trang (Dân Việt)