Là gái một con đằm thắm, duyên dáng nhưng Nguyệt gần như chẳng dám mơ đến hạnh phúc bởi cô là người phụ nữ đã qua một đời chồng. Ở đời, hễ mang cái mác "gái một đời chồng" thì hạnh phúc lần hai tự dưng cứ trở nên xa xỉ mãi thôi. Nó như một loại định kiến khiến nhiều người e dè trước cô, cũng khiến bản thân Nguyệt tự động dựng vách ngăn với những người đàn ông khác.
Lý trí bấy lâu vẫn đinh ninh như vậy, nhưng Nguyệt vẫn không thể ngăn trái tim xiêu lòng trước Minh. Anh hơn tuổi cô, trầm ấm, trưởng thành. Anh mọi mặt đều tuyệt, có thể nói là người đàn ông lý tưởng trong mắt nhiều cô gái. Ngay lần đầu gặp Nguyệt, Minh dù chưa biết gì về cô nhưng đã có cảm giác muốn bao bọc, chở che. Nguyệt đã né tránh, đã "dọa" Minh bằng quá khứ của mình nhưng thật không ngờ sau khi biết chuyện anh lại càng thể hiện tình cảm mãnh liệt hơn. Sự kiên trì và ấm áp của anh khiến Nguyệt phải đầu hàng.
Nhưng Minh yêu cô là một chuyện, còn gia đình anh thì sao? Người thân của Minh sẽ chấp nhận cô và cả con trai cô chứ?
Trước khi đưa Nguyệt về ra mắt mẹ, Minh có nói qua với cô về sở thích, tính cách của bà. Bố Minh mất sớm, bà một tay nuôi dạy anh em Minh khôn lớn nên thương con và cũng khắt khe vô cùng. Nguyệt nghe vậy lại càng lo, nhưng Minh hiểu ý, siết chặt tay người yêu động viên. Cô thực sự muốn trốn chạy, nhưng tình yêu hai người họ dành cho nhau lúc này lớn hơn cả những nỗi sợ hãi...
Đến nhà Minh ở quê, từ xa hai người đã thấy thấp thoáng bóng mẹ anh ra đón.
"Con chào bác", Nguyệt rụt rè cất lời.
Mẹ Minh gật đầu với cô nhưng không đáp lời, rồi bà lập tức quay sang con trai hỏi han ríu rít. Từ cổng vào đến nhà, bà nói với anh nhiều chuyện lắm, nhưng tuyệt nhiên không có câu nào về Nguyệt. Minh trước khi đi có ngoái lại, dùng ánh mắt trấn an cô. Nhưng một mình lủi thủi phía sau, Nguyệt không khỏi cảm thấy tủi thân. Không khó để cô hiểu mẹ Minh không chào đón mình.
Cả ngày hôm ấy, Nguyệt gần như người vô hình trong căn nhà. Bất chấp mọi nỗ lực hỏi chuyện, cố gắng "ghi điểm" trong mắt mẹ chồng tương lai của cô, mẹ Minh vẫn giữ thái độ khách sáo, lạnh lùng. Nhiều lúc cô nói bà còn giả như chẳng nghe thấy, chẳng để vào tai. Bà gạt hết tất cả mỗi lúc Nguyệt định động tay làm việc nhà, nấu nướng. Và không khí còn trở nên căng thẳng, khó nhọc hơn với Nguyệt khi Minh thông báo đêm nay cô sẽ ngủ cùng mẹ chồng tương lai, bởi nhà anh không có nhiều phòng.
9h tối, Nguyệt đã yên vị trên giường, trong phòng ngủ của mẹ Minh. Mẹ anh nằm cạnh cô nhưng quay lưng lại. Không quen với nếp sinh hoạt ở quê nên khó ngủ, bản thân cũng không thể chịu đựng thêm bầu không khí sượng sùng hiện tại, Nguyệt đành đánh liều lên tiếng, hỏi mẹ Minh về những câu chuyện, thói quen hồi nhỏ của anh. Mẹ Minh ban đầu im lặng, rồi bỗng thở hắt ra. Bà bắt đầu chậm rãi kể về quá khứ của gia đình.
Nguyệt nằm im, lắng nghe lời kể của mẹ chồng tương lai. Cô không ngờ người mình yêu lại có một tuổi thơ vất vả như thế. Nhưng người phải gồng gánh nhiều nhất chính là người phụ nữ đứng tuổi đang nằm cạnh Nguyệt. Nỗi đau mất chồng lớn hơn bất kỳ ai nhưng mẹ anh phải gắng gượng để lo cho các con, vừa làm mẹ lại vừa thay trách nhiệm người cha trong gia đình.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Nguyệt chợt giật mình khi mẹ Minh hỏi cô về quá khứ với người chồng trước. Chuyện này từ trước tới nay Nguyệt không hề muốn nhắc đến cùng ai, bởi nó với cô là nỗi đau, là gợi lại cảm giác thất bại. Nhưng nếu mẹ Minh đã giãi bày được quá khứ không mấy dễ dàng, thì sao cô phải ngần ngại né tránh nữa. Nguyệt chầm chậm kể lại:
"Bác đã hỏi thì con cũng không giấu, con với chồng cũ chia tay vì anh ấy có nhân tình. Nhưng chuyện đó cũng một phần là lỗi ở con. Từ ngày bầu và sinh con đầu lòng, con không những không còn thời gian chăm lo cho chồng mà bản thân cũng bỏ bê. Cả ngày chỉ biết đến chăm con, đến chính con khi nhìn mình trong gương những ngày tháng ấy cũng cảm thấy chán chường.
Con tự nhủ phải thay đổi, nhưng chưa kịp làm gì thì phát hiện chồng đã có bồ cũng được một thời gian. Phần lỗi do mình lơ là chồng, không chăm sóc bản thân con nhận, nhưng người đàn ông không thương vợ, không biết san sẻ với vợ, ăn ở hai lòng con nghĩ cũng không cần giữ.
Biết là bỏ chồng, làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng, miệng đời cay độc nhưng con thà như vậy còn hơn cố bám víu khâu vá thứ hạnh phúc đã vỡ. Con cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm cho mình một chỗ dựa nào khác, cho đến khi gặp anh Minh...".
Nói đến đây, giọng Nguyệt run run như sắp khóc. Mẹ Minh, lưng vẫn quay về phía cô, khẽ bảo: "Thôi con ngủ đi, khuya rồi".
Nguyệt không rõ bà cảm thấy thế nào khi nghe chuyện của cô, nhưng lần đầu cất lên thành tiếng những nỗi ê chề, thất bại và cả tổn thương trong lòng khiến Nguyệt có cảm giác thật lạ.
Hôm sau, Nguyệt cùng Minh quay trở lại thành phố. Lúc ra tiễn, mẹ anh vẫn không nói gì nhiều với cô. Nhưng bà quay sang dặn con trai: "Nhớ giữ sức khỏe và chăm sóc mẹ con cái Nguyệt". Cả Nguyệt và Minh nghe đến đó đều bất ngờ, rồi nhanh chóng nhìn nhau mỉm cười.
Trên suốt chặng đường về, Nguyệt miên man đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Nghĩ lại, cô thấy cũng dễ hiểu khi ban đầu mẹ Minh không thích cô. Ai chẳng có tâm lý "phải làm sao thì chồng mới bỏ" khi nghe chuyện một người phụ nữ từng ly hôn. Nhưng có lẽ cùng là phận đàn bà nên bà rất hiểu cho hoàn cảnh và nỗi lòng cô khi nghe rõ thực hư câu chuyện. Một mình nuôi con vất vả thế nào, cảm giác đó mẹ Minh chẳng phải người hiểu rõ nhất hay sao? Bên ngoài kiệm lời, lạnh lùng và khắt khe là vậy nhưng thực ra bà là người phụ nữ tâm lý và giàu tình thương.
Nguyệt bất giác siết tay Minh. Cô đoán ngay từ đầu anh đã biết mẹ sẽ chấp nhận Nguyệt nhưng vẫn để cô tự nói với bà về hoàn cảnh của mình. Hai người phụ nữ anh thương nhất phải trò chuyện thì mới thấu hiểu nhau. Về phần Nguyệt, có lẽ đến khi nào dám thẳng thắn nhìn nhận và thực sự muốn bước qua sai lầm, tổn thương trong quá khứ thì cô mới thực sự có được hạnh phúc. Và cái ngày ấy cuối cùng cũng đến...
Theo MIAOOO (Helino)