Từ khi kết hôn đến bây giờ, kinh tế vợ chồng tôi vẫn luôn khó khăn. Chồng tôi làm trong ngành công nghệ thông tin, còn tôi là một thu ngân bình thường. Thu nhập của chúng tôi chỉ đủ ăn, vì sống cùng mẹ chồng nên tiền ăn uống, sinh hoạt của bà cũng đến tay vợ chồng tôi cả.
Sau khi tôi sinh con, nhiều khoản cần phải chi nên cuộc sống ngày càng khó khăn, túng thiếu. Trong khi vợ chồng tôi suốt ngày phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập thì mẹ chồng không có lương hưu, lại ở nhà bế cháu nên đôi lúc tôi đã nói những lời nặng nhẹ với bà.
Thật ra mẹ chồng trông cháu cho tôi đi làm cũng là tốt lắm rồi. Nhưng khi ấy áp lực tiền bạc khiến tôi mất lý trí. Đã vậy nhiều hôm về nhà, thấy con ngã tím mặt, tôi lại trách móc mẹ chồng vì ở nhà chỉ trông cháu mà cũng để cháu ngã.
Khi con tôi vừa tròn một tuổi thì mẹ chồng tôi tuyên bố không trông cháu nữa. Bà bảo bà già rồi, không thể chạy theo cháu được. Thú thực lúc ấy tôi suýt cãi nhau với bà. Tôi biết là mẹ chồng phật ý, nhưng việc bà không trông cháu làm vợ chồng tôi thêm nặng gánh tiền bạc.
Một tuần sau, tôi tìm trường cho con đi học. Hôm ấy, tôi còn hờn dỗi và nói với mẹ chồng, rằng từ nay bà sẽ rảnh rỗi cả ngày còn cháu thì mất tiền đi học. Thú thật vợ chồng tôi đi làm đến tối muộn mới về nên không biết mẹ chồng ở nhà làm gì, tôi chỉ đoán là bà sẽ ngồi nhà xem tivi hoặc đi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm.
Thế nhưng tôi đã hiểu lầm mẹ chồng. Hôm qua tôi đến nhà chị bạn chơi. Trước kia chị ấy làm cùng công ty tôi, giờ về nhà để mở trang trại trồng rau sạch. Vì gần nhà mình nên tôi muốn vào mua chút đồ ủng hộ chị ấy.
Lúc đó khi hai chị em đang nói chuyện, tôi thấy một người phụ nữ bước ra từ hầm phân. Bà đang lấy phân chuồng ra để ủ. Vì ở xa nên tôi nhìn không rõ là ai. Cho đến khi bà đi lại gần, tôi mới ngờ ngợ và rơi nước mắt nhận ra đó chính là mẹ chồng của mình.
Sợ bạn phát hiện, tôi chào chị ấy rồi ra về. Một tiếng sau, mẹ chồng tôi về nhà, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Tôi không muốn để chồng biết chuyện nên đã hỏi mẹ chồng khi nhà chỉ có hai người. Lúc này mẹ chồng tôi mới kể, bà thấy vợ chồng tôi vất vả kiếm tiền nên bà mới tranh thủ đi làm để phụ giúp. Mẹ chồng tôi còn khoe mấy tháng nay, bà đã để dành được 10 triệu và đang định đưa cuốn sổ tiết kiệm ấy cho tôi.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi khóc nấc lên và cảm thấy có lỗi vô cùng. Ở tuổi ấy, mẹ chồng tôi không cần cực khổ làm việc như thế. Tất cả cũng là lỗi ở tôi. Giờ tôi rất sợ chồng mình biết sẽ trách móc tôi mà có khi còn khiến gia đình xáo trộn, nhưng mẹ chồng tôi thì không muốn nghỉ công việc kia. Giờ phải giải quyết thế nào mọi người ơi? Cứ để mẹ chồng đi làm hay nói với chị bạn cho mẹ chồng tôi nghỉ việc đây?
Theo Thủy Tiên (Helino)