Người ta nói lấy chồng không phải sống cùng mẹ chồng là may mắn. Tôi đây đúng là chưa từng sống cùng mẹ chồng ngày nào. Thế nhưng trong lòng lại chẳng có chút thanh thản.
Về làm dâu nhà này, tôi biết được nhiều chuyện lắm. Người mà chồng tôi hết lòng hiếu thuận lại là mẹ kế của anh. Chồng tôi nói đó không phải người đàn bà đã sinh ra anh, nhưng lại là người cho anh một cuộc đời mới.
Ngày ấy nhà chồng tôi rất nghèo. Sinh chồng tôi ra, kinh tế càng trở nên kiệt quệ. Mẹ đẻ của chồng tôi vì không chịu được cảnh khổ nên đã bỏ chồng bỏ con lên thành phố để kết hôn với một người đàn ông khác. Bố chồng và chồng tôi nhiều lần tìm đến để khuyên bà trở về. Nhưng bà vì danh lợi trước mắt mà quên hết ân tình. Có lần chồng tôi đến, mẹ chồng còn sai giúp việc thả chó ra để đuổi.
Những điều đó đã khiến chồng tôi căm hận mẹ đẻ. Anh giận đến mức thề cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy. Sau này, khi bố chồng tôi lấy vợ mới, cuộc đời của chồng tôi mới thay đổi. Mẹ kế của chồng tôi không sinh con, quyết dồn hết tâm huyết cho con riêng của chồng. Từ một người đổ đốn, chồng tôi dần thay đổi và thành công đến bây giờ.
Về sau mẹ đẻ của chồng tôi ly hôn chồng mới vì ông ta vũ phu. Lúc này, bà quay về tìm con nhưng chồng tôi không chịu gặp bà. Hôm chúng tôi tổ chức đám cưới, mẹ đẻ của chồng tôi có đến. Nhưng bà chỉ kéo tôi ra ngoài tặng quà cưới rồi lẳng lặng rời đi.
Cách đây một thời gian, mẹ đẻ của chồng tôi đã liên lạc với tôi. Bà nói bà chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ muốn con tha thứ cho bà trước lúc lâm chung. Tôi rất khó xử nên đã về kể chuyện này với chồng. Vậy mà chồng tôi không có chút động lòng, anh còn cấm tôi qua lại với mẹ đẻ của anh.
Trước khi mất, mẹ đẻ của chồng tôi muốn tặng cho chúng tôi một căn nhà. Biết chuyện này, chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Lần đầu sau bao năm gặp nhau, chồng tôi hét lên với mẹ: "Bà nghĩ căn nhà đó sẽ đổi lại tình thương mà bà đã lấy đi của tôi à? Bà nghĩ tôi cũng ham tiền giống bà à?". Thế rồi chồng tôi bỏ đi mặc cho mẹ giàn giụa nước mắt.
Rạng sáng nay, một người con riêng của mẹ chồng tôi gọi điện cho tôi và nói bà đã qua đời. Lòng tôi trùng xuống. Tôi vội vàng gọi chồng dậy để chuẩn bị đến dự đám tang. Dù gì đó cũng là người đã sinh ra anh. Vậy mà đáp lại sự cuống quýt thương xót của tôi, anh lại kéo chăn ngủ tiếp và buông một câu dửng dưng: "Chuyện nhà họ, em lo làm gì".
Vì câu nói này của chồng mà chúng tôi đã cãi nhau. Tôi biết anh đã tổn thương rất nhiều. Nhưng người ngoài họ còn xót xa khi ai đó lìa trần. Còn chồng tôi đối xử với mẹ đẻ của mình như vậy, anh đã tàn nhẫn quá phải không?
Độc giả giấu tên (Helino)