Tôi lấy Sinh cũng được hơn 1 năm nhưng may mắn lên Hà Nội sinh sống và làm việc nên không phải sống chung với mẹ chồng. Dù thế, mỗi lần về quê là mỗi lần tôi khiếp vía vì mẹ chồng ghê gớm. Bà thật sự phải gọi là cay nghiệt luôn ấy, chỉ chuyện nhỏ xíu mà cũng quyết không buông tha.
Tôi nhớ, dịp Tết năm ngoái tôi và em dâu cùng về từ 29 phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng. Được cái em cũng ngoan và hiền, mỗi chị em mỗi việc chia nhau ra nên cũng nhanh. Khi tôi lau bàn ghế thì cô em lau tủ thờ. Vì đồ dùng nhà chồng tôi đều là đồ gỗ có chạm trổ nhiều nên lau dọn rất mất công. Không may, cô em dâu của tôi làm mắc sợi vải vào tủ thờ và làm rơi chiếc lọ hoa. Mẹ chồng tôi từ dưới bếp phi lên, bà la oang oang cả nhà và mắng cô em không ra gì.
Thậm chí, khi tôi khuyên bà bớt bớt vì đó cũng là tình huống không ai mong muốn, bà lại quay sang tôi, quát:
- Chị không phải dạy khôn tôi. Đừng có đòi trứng khôn hơn vịt ở cái nhà này. Cái tủ thờ tôi lau bao năm không sao, 2 đứa động vào là hỏng hết. Những thứ ở bàn thờ cực kì kiêng kị, làm vỡ lọ hoa có biết đen đủi thế nào không? Rước các cô về chỉ tổ phiền phức.
Hai đứa chúng tôi im thin thít. Sau đó, cứ hễ thấy bà là cả hai chị em lại rùng mình nghĩ về những lời lẽ cay nghiệt bà từng nói.
Thế nhưng, tới lúc tôi sinh con dù chối thế nào cũng không được, mẹ chồng vẫn đòi lên chăm con cho tôi 3 tháng. Nói thật, tôi sợ lắm nhưng bà lại mắng:
- Chị tưởng tôi béo bở lắm à? Không lên thì họ hàng nó nói ra thể thống gì? Họ nghĩ tôi là loại vô tâm, bỏ bê con cháu. Chị không muốn tôi lên thì về quê đi.
Thôi thì tôi cũng miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng đã có 1 dự cảm không lành. Y như rằng, những lo lắng của tôi không sai chút nào.
Khi ở nhà, bà nhất định đòi theo ý mình. Dù cháu còn nhỏ và con dâu mới sinh nhưng bà kêu phòng bí, ngột ngạt và đi mở cửa sổ. Tôi co rúm người lại rồi ý kiến thì bà bảo:
- Ngày xưa tôi sinh được 10 ngày còn bế chồng chị ra đồng đã sao chưa? Các chị giờ cứ kiêng với cữ mà sức khỏe yếu như gì ấy.
Đặc biệt, có một chuyện tôi không thể bỏ qua đó là vấn đề an toàn của bé. Vì tôi thiếu sữa nên bé phải bú ngoài, mỗi lần pha sữa xong cháu uống không hết là bà hút. Đáng nói, bà không rửa mà tới khi cần pha, lại lắc lắc chút nước rồi dùng như bình thường. Tôi nói thì bà lại cãi ngang, thậm chí còn mắng.
Tôi chán nản than với chồng thì anh cũng khuyên tôi khuất mắt trông coi, còn bảo: "Dù sao mẹ cũng có kinh nghiệm nuôi con nhỏ, bọn anh mẹ nuôi đấy thôi. Em đừng quá lo!"
Thế mà chỉ mấy ngày sau, con tôi bị đi ngoài, thậm chí bác sĩ còn nghi ngờ tiệt trùng bình sữa không sạch mà bà vẫn cãi. Tới lúc này, tôi mới tức quá, bật lại:
- Mẹ lên chăm con rất cảm ơn nhưng mẹ con mình khác biệt nhiều quá không dung hòa được. Riêng việc chăm con thì con xin phép không theo ý của mẹ.
Bà lại la làng rằng tôi muốn đuổi bà, con dâu cãi láo, tôi mạnh mẽ đáp lại:
- Mẹ nghĩ con đuổi mẹ cũng tùy, con cũng không giữ nữa đâu. Còn cãi láo con chẳng nói lấy 1 lời láo, chỉ là dám không làm theo ý mẹ thôi.
Bà tức quá, đùng đùng ôm balo bắt chồng tôi chở về quê. Tới giờ, 3 ngày rồi tôi gọi về bà vẫn chưa thèm nghe. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy nhẹ cả người. Thật chứ, cứ ở với bà tới hết tháng chắc tôi sẽ trầm cảm mất.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)