Tôi từng là giáo viên dạy toán cấp 2, do chưa có biên chế nên cứ làm ở trường này được vài tháng lại chuyển đi trường khác. Sau khi lấy chồng, chỗ làm cách xa nhà lại bụng bầu nên tôi quyết định nghỉ dạy học để tập trung vào chăm sóc con cho tốt.
Do chưa có điều kiện mua nhà nên vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Sinh con xong tôi bị mất sữa nên con phải ăn sữa ngoài rất tốn kém, dù mỗi tháng chồng đưa cho vợ 10 triệu đồng nhưng tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.
Mỗi khi thiếu tiền tôi không bao giờ dám kêu ca với chồng mà chỉ âm thầm mượn ông bà ngoại hay vay bạn bè khi nào có tiền lại trả ngay.
Nhưng tôi không thể sống kiểu tạm bợ thế này được, phải tìm cách kiếm tiền cùng chồng chứ không thể trông chờ vào mỗi đồng lương của chồng được. Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ tôi quyết định đi theo con đường của ông ngoại đó là môi giới bất động sản.
Được sự ủng hộ của ông bà ngoại nên họ đã cho tôi 700 triệu đồng làm vốn để kinh doanh. Sau khi vay bạn bè người thân tôi cũng được một chút nữa và mua được miếng đất theo tư vấn của ông ngoại là rất có tiềm năng.
Chồng tôi cũng biết mọi việc làm của vợ nhưng anh không nói gì mà rất tôn trọng quyền lựa chọn của vợ. Chính sự vô lo vô nghĩ của chồng khiến tôi được tự do làm những việc mình cho là đúng.
Vận may đã đến với tôi, mới mua miếng đất chưa đầy năm đã có người mua lại với giá cao hơn 300 triệu đồng. Sau khi bán miếng đất đầu tiên bố tôi tư vấn, tôi tiếp tục đầu tư những miếng đất rẻ tiền ở xa trung tâm. Và cứ thế đồng tiền của tôi liên tục quay vòng tạo lời.
Từ khi có tiền trong tay, tôi ăn mặc đẹp hơn mẹ con ăn uống thoải mái hơn không phải tằn tiện như trước nữa. Mỗi khi đi shop tôi thích gì mua đấy chẳng cần phải đắn đo cân nhắc nữa.
Bố chồng tôi là tổ trưởng khu phố, hôm ấy mọi người có cuộc họp ở nhà tôi nên tụ tập rất đông đủ. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện xôn xao thì mẹ con tôi đi siêu thị về. Một cô ở cạnh nhà nói: “Hai mẹ con mua đồ chơi xịn quá nhỉ, nhiều lần tôi định mua cho cháu mà những 2 triệu đồng cái đồ chơi đấy nên không dám mua mà chỉ đứng nhìn thôi”.
Mẹ chồng tôi bĩu môi đáp: “Ở nhà ăn bám chồng không làm ra tiền mà tiêu tiền như thể tiểu thư giàu có lắm, đấy mọi người nhìn xem con trai tôi phải đi cày cả tháng còn mẹ con nó ở nhà chỉ tiêu loáng cái là hết. Chỉ trách con trai sao mà nó ngu vậy nghe vợ đến thế chứ”.
Bị mẹ chồng chế giễu trước bà con trong khu phố, tôi nhịn không được liền nói: “Mẹ ạ cái váy con đang mặc có giá 4 triệu đồng, đôi giày con đang đi 8 triệu đồng còn những đồ con vừa mua từ siêu thị về cũng đáng giá hơn 10 triệu đồng. Mẹ đừng tưởng con mẹ đưa về 10 triệu đồng một tháng là lớn lắm”.
Mọi người không tin lời tôi nói nên tôi buộc phải vào nhà lấy những hóa đơn mua sắm cho họ coi và công khai với mọi người về nghề nghiệp hiện tại của mình. Có lẽ từ trước đến nay trong mắt bố mẹ chồng và bà con trong khu phố tôi chỉ là kẻ ăn bám chồng tiêu xài hoang phí.
Cứ nghĩ nói rõ mọi chuyện thì họ sẽ hiểu ai ngờ mẹ chồng tôi chép miệng: “Buôn bất động sản hay buôn chồng người?”.
Tôi nói đến mức thế rồi mẹ chồng vẫn còn đặt câu hỏi vô duyên khó chịu khiến tôi không muốn nói nữa mà giận dữ bỏ vào phòng ngồi chờ chồng về giải thích với mẹ chồng.
Tưởng chồng sẽ nói đỡ cho vợ câu ai ngờ anh bảo kệ mọi người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ có chồng tin vợ là đủ rồi.
Chồng không muốn phiền phức nhưng tôi cần phải nói cho mọi người hiểu tôi là con người đàng hoàng kiếm tiền sạch sẽ chứ không phải xấu xa như họ đã nghĩ. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây các bạn?
Theo Thanh Vân (Helino)