"Sống với mẹ chồng mà muốn yên ổn thì khó lắm. Tốt hơn là cứ ở riêng!", Tâm nói với người yêu, khuôn mặt quả quyết.
"Có bố mẹ ở quê đỡ đần, sau có con cái đỡ vất vả. Anh nghĩ chúng mình sau khi cưới vẫn nên sống cùng bố mẹ", Sang đáp lại, giữ nguyên ý định ban đầu.
"Không chung tư tưởng, vậy thì không yêu nhau được nữa", Tâm nói xong, tắt màn hình điện thoại.
Sang im lặng hồi lâu rồi cất tiếng: "Yêu nhau lâu như vậy, chỉ vì chuyện sống chunghay sống riêng mà chia tay nhau. Hay em đang lấy cớ để chia tay anh?"
Trước câu hỏi đó của anh, Tâm chứng minh mọi chuyện không như Sang nghĩ bằng cách tiếp tục tình yêu và nhận lời sống chung cùng bố mẹ anh sau khi đám cưới. Thế nhưng nào phải nhận lời là xong chuyện, còn phải ra mắt gia đình người yêu - việc mà trước nay cô chưa từng làm.
Ngày ra mắt, Tâm cứ sợ mẹ chồng tương lai sẽ thử tài người yêu của con trai bằng việc bếp núc. Ai ngờ bà lại chẳng sai cô làm gì, cô phụ giúp gì cũng xua tay rồi bảo: “Để bác làm cho, con ở thành phố, không quen mấy việc này, bác hiểu. Mai sau hai đứa lấy nhau thì bếp núc cũng cứ để bác lo. Hai đứa đi làm tối ngày, hơi đâu mà quan tâm mấy việc vặt".
Tâm nghe thấy vậy trong lòng cũng vui mừng lắm. Tự dưng lại nghĩ sau này có ở cùng bố mẹ chồng sau khi kết hôn thật tốt. Bình thường cô sợ việc sống chung cùng bố mẹ chồng, nhưng mẹ Sang lại đon đả trước sau như vậy khiến cô suy nghĩ lại. Có khi ác cảm của mình do xem nhiều phim, đọc nhiều truyện có bà mẹ chồng khó tính mà thành. Thời buổi hiện đại, mẹ chồng còn quý con dâu hơn cả con đẻ thì sao? Vì thế sau này, công việc của cô là đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống đủ đầy, việc nhà được mẹ chồng cùng phụ một tay rồi còn lo gì nữa.
Nghĩ gì làm vậy, Sang ngỏ ý kết hôn, Tâm gật đầu đồng ý. Cả hai về chung nhà trong sự chúc tụng của họ hàng và bạn bè. Ai cũng khen Tâm may mắn khi lấy chồng lại được mẹ chồng tuyệt vời như mẹ Sang. Đám cưới làm tại nhà nhưng khách mời đến bao nhiêu người, bà cũng phục vụ tận tình và đon đả. Đám cưới xong xuôi, bát đũa mẹ chồng không bắt Tâm rửa. Bà nhắc khéo cô đi kiểm tra đồ đạc, váy vóc để mang trả hiệu ảnh rồi về nghỉ không mệt.
Tâm đã nghĩ mình tốt số khi có được mẹ chồng tốt tính lại tâm lý. Nhưng ai ngờ chỉ được thời gian đầu, dần dần sau đó điều tiếng hàng xóm láng giềng cũng lọt đến tai cô. Người ta rỉ tai nhau rằng cô là đứa con dâu tuyệt đối không biết đến chuyện bếp núc, chăm chồng. Cô chỉ ngày ngày chỉ đi làm công ty, tối về cơm bưng nước rót đến tận miệng. Mẹ chồng dường như đối với cô cũng có thái độ khác với lúc xưa.
Tâm biết là cô được mẹ chồng phụ giúp nhiều thứ, nhưng nếu nói cô không làm gì thì đúng là nói xấu. Đi làm hàng ngày về, cô vẫn ghé qua chợ mua đồ về nấu cơm. Món ăn nào khó cô mới nhờ mẹ chồng làm giúp, chứ nào có phải mẹ chồng phải làm hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Bữa cơm hôm ấy vừa sắp lên, mẹ chồng nhìn nồi canh cua bị trào bọt dính trên vung liền tỏ vẻ không hài lòng: "Cái Tâm chẳng biết tề gia nội trợ như dâu nhà người ta. Có nấu mỗi bát canh cua mà cũng để trào ra vung! Tâm có thời gian rảnh thì sang nhà bác Yến mà học hỏi. Con dâu bác ấy việc gì cũng biết, chứ dâu nhà mình chẳng biết gì ngoài kiếm tiền…"
Nghe mẹ chồng nói, Tâm vừa định lên tiếng thì đã bố chồng cất lời: "Cần gì học nhà ai nữa, cái Tâm như thế là giỏi rồi. Bà xem lại bà ngày xưa, tề gia nội trợ không thạo, làm công ăn lương cũng không chuyên nốt. Giờ lại trách móc con dâu là sao? Chẳng biết gì ngoài kiếm tiền à, bao người mong được con dâu như vậy mà chẳng có đấy!"
Câu nói của bố chồng Tâm khiến mẹ chồng cô câm nín không nói được gì. Còn Tâm thì thầm biết ơn bố chồng, hết cả ấm ức bấy lâu dồn nén.
Theo Linh Lan (Helino)