Đang có một gia đình hạnh phúc, chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi đòi ly hôn. Nói đúng ra, cái mác hạnh phúc ấy chỉ là vẻ bề ngoài mà tôi vẫn giữ. Thực chất thì cuộc hôn nhân của tôi và chồng đã mục nát từ lâu.
Tôi thừa nhận, mình không phải tuýp con dâu ngoan hiền, bảo gì nghe đấy. Tính tôi rất thẳng, nếu tôi sai, tôi sẵn sàng nhận lỗi. Còn tôi đúng, dù chết tôi cũng không nhận phần thiệt về phía mình.
Vì lẽ này mà mối quan hệ của tôi với mẹ chồng khá căng khẳng. Mẹ chồng tôi đã già, vừa bảo thủ, bênh con đã đành. Đối với cách chăm sóc, dạy dỗ cháu, bà cũng áp dụng những điều rất phản khoa học.
Tôi chỉ ví dụ điều này thôi, tôi rất phản đối việc cho con vừa ăn vừa bế đi khắp nơi. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi, mỗi lần cho cháu ăn là bế cháu đi chơi khắp xóm. Có hôm đi cả buổi mà bát cơm vẫn còn nguyên. Tôi nói thì mẹ chồng tôi bảo bà có kinh nghiệm, còn tôi biết gì mà can thiệp.
Sau đó, tôi không can thiệp nữa. Nhưng tôi cũng thuê hẳn một người đến chăm con chứ không cho mẹ chồng chăm cháu. Tự nhiên bị con dâu tách cháu ra nên mẹ chồng tôi sinh bất mãn. Rồi bà đi khắp nơi nói tôi ghê gớm, chia rẽ tình cảm bà cháu.
Tôi muốn con có một nền tảng Tiếng Anh tốt nên hàng ngày thường nói chuyện bằng Tiếng Anh với con. Mẹ chồng chẳng giúp được thì thôi, còn bảo tôi vẽ chuyện, tiếng Việt chưa sõi mà đã học đòi Tiếng Anh. Tôi mặc kệ, việc của tôi nên tôi cứ làm.
Mỗi khi tôi và chồng cãi nhau, mẹ chồng tôi thường nói thêm vào để sự việc càng nghiêm trọng. Chồng tôi chửi bới vợ, xúc phạm cả nhà vợ. Tôi nói vài câu phân tích, chưa đụng chạm gì nhưng mẹ chồng tôi chỉnh ngay: "Chị đúng là ghê gớm. Chồng chị lỡ lời thôi, có gì mà phải làm quá lên như thế".
Mẹ chồng tôi vẫn bênh con trai như vậy đấy. Thiết nghĩ, nếu con trai bà làm gì bà cũng bảo vệ bằng được. Đỉnh điểm là việc chồng tôi ngoại tình. Tôi nói thật, gia trưởng tôi chấp nhận được. Thế nhưng riêng việc ngoại tình thì tôi không bao giờ tha thứ. Tôi đòi ly hôn, tất nhiên kèm theo đó là chia đôi tài sản và được quyền nuôi con.
Mẹ chồng tôi không muốn chuyện này xảy ra nên đã có ý can ngăn: "Đàn ông đứa nào chả thế. Bố chồng chị ngày trước cũng có người tình. Tôi vẫn bỏ qua và sống đến giờ đấy thôi". Tôi bực chồng, lại tức vì mẹ chồng quá bênh con trai nên đã nói lại: "Mẹ ạ, mẹ hiền thảo, chịu cảnh chung chồng được chứ con thì không đời nào. Thế nên lần này con quyết định ly hôn".
Tôi nói xong cũng ra khỏi nhà luôn. Sau lưng tôi vẫn còn tiếng tru tréo của mẹ chồng. Tôi nghĩ, đàn ông ai cũng ham cái đẹp. Nhưng nếu đã là người đàn ông của gia đình thì phải chiến thắng được dục vọng ấy chứ. Mẹ chồng tôi như thế là quá bênh con. Tôi nói như vậy, có lẽ bà cũng tức tối lắm.
Theo TT (Helino)