Nga đang mang thai tháng thứ 2, thường xuyên nghén ngẩm cũng chẳng ăn uống được gì nhiều. Nhưng cái giống nghén này hễ thèm thứ gì là thèm dai dẳng, thèm rất nhiều, ăn mãi chẳng biết chán.
Nga cũng như bao người. Cơm cô chẳng ăn được là bao thế nhưng hễ cứ hoa quả bưởi, nhãn, na, mít… thì chén tì tì tới no được. Nhiều hôm thèm quá, cô bắt chồng đi mua toàn hoa quả về ăn thay cơm. Đương nhiên, ăn thay cơm là chỉ khi nào bố mẹ chồng không có nhà, chứ bình thường cô cũng ăn nhiều hơn bố mẹ chồng chút thôi.
Nhiều lần mẹ chồng cô thấy, bà không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì. Bà chỉ đứng ra ngoài cửa nói vống lên cho bố chồng nghe thấy, bóng gió:
- Mình già rồi ngày ngày chỉ ăn cơm ăn cá, người ta có tiền ăn hoa ăn quả cả ngày.
- Người ta nghén thì nghén một thứ, đây con dâu nhà này cái gì cũng ăn, chỉ trừ có cơm thôi. Cứ miễn ngon là ăn được tất.
Nga bực lắm, nhưng mẹ chồng cũng chẳng nói thẳng trước mặt cô nên cô vẫn nhịn. Buổi tối, cô mới thủ thỉ mách chồng thì anh lại chỉ cười, bảo:
- Em đừng nghĩ gì nhiều. Chắc tháng rồi anh không đưa tiền cho mẹ mà để mua hoa quả cho em nên mẹ bực đó. Với lại người già thấy tiêu tốn nên cứ xót của thôi. Cứ kệ đi, trước mắt lo bổ sung chất cho con mình đã, sau này anh sẽ bù đắp cho mẹ sau.
Đương nhiên, có được sự hậu thuẫn của chồng, Nga đường đường chính chính chẳng sợ bị mẹ chồng dòm ngó, soi mói nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nga hơi đỏng đảnh chứ cô vẫn là một người con dâu biết điều và chịu nhịn mẹ chồng. Đồ ăn chồng mua về có bao giờ cô giấm giúi giấu ăn một mình đâu. Ngoại trừ sữa với thuốc bổ cô mang lên phòng riêng ra, mọi thứ hoa quả, bánh kẹo cô đều để dưới nhà mọi người cùng ăn. Tới bữa, sau khi ăn cơm, cô lôi hoa quả ra gọt. Cô vẫn để riêng một đĩa lớn cho bố mẹ trước rồi mình mới ăn. Còn lúc nửa chiều, nửa sáng, thi thoảng cô có nhâm nhi chút xíu chứ có đáng là bao.
Đợt vừa rồi, nhãn được mùa. Vườn nhà chồng Nga lại có mấy cây đều sai quả trĩu trịt, rồi thêm cây mít với đu đủ cũng cứ thay phiên nhau chín đều đều. Nga hí hửng tưởng được phen ăn đồ nhà vừa sạch, vừa đảm bảo nhưng ngờ đâu không phải. Mẹ chồng dặn trước Nga không được tự tay động vào cây nhãn vì theo bà: "Bà bầu mà chạm vào năm sau cây tịt quả đó."
Thế nhưng, khi cô thèm xin mẹ chồng thì bà kêu bận. Tới lúc cô nhờ chồng ra hái bà lại mắng: "Nhãn nhà người ta to bằng cái chén mới ăn, nhà này bằng hạt đỗ đã rình rình chén sạch rồi. Mồm rộng tận mang tai ý."
Thế là Nga dỗi, cô chẳng buồn xin bà thêm một lần nào. Thèm nhãn, cô hay nhờ mấy chị đồng nghiệp mua cho rồi lên công ty ăn.
Hôm ấy cuối tuần, cả hai vợ chồng Nga ở nhà. Mới mở mắt lò dò đi xuống dưới sân thì bố chồng đã sai cầm quả đu đủ với quả mít vào trong nhà. Vâng lời bố chồng, cô khệ nệ ôm hai quả nặng tới chục cân vào nhà bếp.
Hai hôm sau, thấy mùi mít chín khắp nhà, chồng Nga mới bảo:
- Em lôi quả mít ra đây đi, mình bổ luôn kẻo để nhũn mất.
Cô chẳng nghĩ gì, đi lấy rổ rá, dao và giấy lau rồi ôm quả mít ra ngoài sân cho chồng bổ. Đúng lúc vừa tách quả mít làm đôi thì mẹ chồng đạp xe về tới nhà. Hai vợ chồng hí hửng ngẩng lên chào bà nhưng đáp lại sự vui mừng đó, bà quẳng ngay xe đạp rồi chạy lại tru tréo:
- Ôi giời ôi, tôi trồng cả năm được quả mít mà vợ chồng nó tranh thủ lúc tôi không có nhà đã lôi ra định ăn một mình thế này đây. Con với chả cái, có vợ cái là tối ngày chỉ lo cho vợ. Con dâu nhà người ta thì hay lam hay làm, con dâu nhà này chẳng sắm thêm được cái gì chỉ có ăn tàn phá hại.
Hai vợ chồng cô ngớ người, thoạt chồng Nga gọi với mẹ để ngăn lại thì bà càng tức giận, tiếp tục mắng rất to:
- Chúng mày mua về đem giấu giếm ăn lén ăn lút với nhau tao lại không biết hả? Thế mà nay bố mẹ trồng được chẳng được tiếng hỏi han nào đã lôi ra đánh chén bằng sạch.
Nga tức quá, đứng bật dậy:
- Chúng con bổ ra, bóc múi rồi để tủ cho cả gia đình chứ nào đã được miếng gì mẹ nói thế?
Chồng Nga cũng lên tiếng nhưng chẳng ăn thua. Cả hai vợ chồng mệt mỏi, đành ôm quả mít đã tách làm đôi vào trong nhà.
Tối hôm đó, Nga mua nguyên một quả mít to thật to về, lại thêm vài cân hoa quả khác nữa. Tới bữa cơm, cô chỉ lấy 2 chiếc bát cho bố mẹ chồng, cô và chồng thì lôi hoa quả ra ăn thay cơm.
Đây là lần đầu tiên cô dám công khai ăn hoa quả trừ bữa trước mặt bố mẹ chồng. Bà nhìn cô lườm nguýt tức ra mặt. Bố chồng thì cau có hỏi:
- Nhà có quả mít to tướng thế sao không ăn lại đi mua?
Lúc này, Nga mới dõng dạc thưa:
- Thôi con chả dám đâu ạ. Từ giờ con cũng chỉ mua đồ ngoài để ăn thôi chứ hoa quả vườn nhà này là của mẹ, mẹ không cho con chẳng dám động.
Bố chồng nghe vậy xong quay sang mắng bà một hồi, Nga thì chỉ im im nhưng thực ra đang rất hả hê khi chứng kiến mẹ chồng giận tím mặt.
Theo Song Ngư NF (Helino)