Đã chọn đi bước nữa nhưng tới sát ngày cưới, mẹ chồng tặng một món quà khiến nàng dâu rơi nước mắt

13/09/2018 08:09:00

Ngay cái đêm trước khi Nga chuẩn bị đi bước nữa, mẹ chồng cô bất ngờ ghé thăm. Gương mặt bà gầy rộc thêm vài phần, bà đưa cho cô 1 một bọc quà khi mở ra cô không ngừng được mà bật khóc.

Sau cái đêm định mệnh đó, cả mẹ chồng và Nga đều nằm vật dưới sàn, hai người đàn bà nước mắt đã cạn, sức lực cũng đã kiệt. Bố chồng Nga, ông Quang thì ngồi trên ghế, phì phèo điếu thuốc, gương mặt đăm chiêu lắm. Chắc chắn là ông cũng đang rất buồn, nhưng ông tự thấy mình là đàn ông cần mạnh mẽ, cần là điểm tựa trong cái nhà này. Hai mắt đã tèm nhem, nếp nhăn dày thêm vài tấc, nhìn gương mặt ông cũng đau khổ đến đáng thương.

Hiếu, chồng của Nga vừa mới bị tai nạn qua đời. Anh làm trên thành phố, cách nhà 5km, phải băng qua đường cao tốc mỗi khi đi làm. Hôm đó, tới giờ tan sở, khi đèn vừa bật xanh thì anh cùng vài người khác cùng băng qua đường, nhưng chiếc xe tải nọ đang cố vượt đèn đỏ, lao vào khiến Hiếu cùng 2 người nữa bay ra.

Nga nhận được hung tin khi đang cùng mẹ chồng làm cơm tối. Vừa tít tíu cùng mẹ chồng chuyện tương lai sẽ kinh doanh, sẽ sinh con vào năm tới khi kinh tế vững hơn, bỗng Nga bị dao cắt vào tay. Tim cô hẫng một nhịp nhưng không phải vì đau mà vì một cảm giác lạ ập đến. Đúng lúc đó, điện thoại reo, là số của Hiếu nhưng một người lạ cất tiếng. Họ báo Hiếu bị tai nạn mà Nga như rụng rời. Cô chẳng kịp băng lại cái tay, vội vàng chạy lên viện.

Đã chọn đi bước nữa nhưng tới sát ngày cưới, mẹ chồng tặng một món quà khiến nàng dâu rơi nước mắt

Khi người nhà tới, bác sĩ đã chờ sẵn và thở dài, chia buồn cùng gia đình. Nga nhìn vào chiếc xe đẩy đã chùm kín mặt người nằm trong đó, cô gào khóc và hất tung ra. Cô không tin trong đó chính là chồng mình, vì cô chẳng thể nhận ra người với gương mặt bầm tím, be bét máu kia có điểm nào giống Hiếu. Ngay giây phút đó, Nga và mẹ Hiếu đều ngất lịm.

Rồi mọi thứ cũng qua, đám tang cũng xong. Hết 2 ngày kèn trống, căn nhà lại trở nên vắng vẻ và hiu quạnh. Căn nhà rộng chỉ còn tiếng thở dài của ông Quang, tiếng phì phèo khi hút thuốc thâu đêm.

Suốt hai năm sau đó, dù mọi thứ cũng dần dần đi vào quỹ đạo nhưng căn nhà thiếu vắng hẳn đi tiếng cười. Ba con người lầm lũi sống những tháng ngày tẻ nhạt. Nga thì tuổi vẫn trẻ nhưng cứ héo quắt dần đi, da dẻ xanh xao, người hay đau yếu.

Có một lần, khi đi chợ cùng con dâu, thấy vài chàng trai trẻ trên phố vẫn nhìn Nga với ánh mắt đắm đuối, bà Nga đã nảy ra ý nghĩ. Tối đó, bà lên phòng cô, bảo:

- Thôi con ạ! Chuyện thì cũng đã rồi, mất thằng Hiếu mẹ cũng đau chẳng kém gì con. Nhưng ngẫm kĩ lại, người khổ nhất lại là con chứ không phải mẹ. Mẹ già rồi, sống chẳng được bao lâu nữa, con thì khác, con còn cả chặng đường phía trước mà cứ sống như cái bóng thế này thì không ổn. Tranh thủ lúc vẫn còn son sắc, con đi bước nữa đi, tìm người che chở và đồng hành với con sau này.

Nga lặng người nghe những lời đó từ mẹ chồng, cô khóc lóc xin bà đừng đuổi cô đi. Bà ôm cô vỗ về:

- Đi đi con ạ, tuổi trẻ mà chôn vùi cùng 2 ông bà này thì sau này bố mẹ có chết cũng không nhắm nổi mắt.

Dùng mọi cách không thành, cuối cùng bố mẹ chồng phải dùng lời lẽ nặng nề, đuổi Nga ra khỏi nhà.

Đã chọn đi bước nữa nhưng tới sát ngày cưới, mẹ chồng tặng một món quà khiến nàng dâu rơi nước mắt - 1

Mấy tháng sau, bố mẹ Nga cũng tìm được cho cô một mối ở xã bên. Anh này là người cũng góa vợ, mới có một đứa con nhỏ. Anh không đẹp trai nhưng cũng có tài lại hiền lành. Nga chần chừ mãi rồi khi tròn 3 năm ngày mất của Hiếu, cô mới đồng ý về chung sống. Cô cũng từ chối làm đám cưới, chỉ có vài mâm họ hàng gọi là báo hỷ.

Thế nhưng, ngay cái đêm trước khi cô chuẩn bị về nhà chồng, mẹ chồng cô bất ngờ ghé thăm. Gương mặt bà gầy rộc thêm vài phần, bà vẫn nhẹ nhàng như khi xưa:

- Con về làm dâu nhà mẹ chẳng được bao lâu nhưng mẹ đã coi con như con gái. Chẳng may ông trời không cho chúng ta tiếp tục được chung sống thì thôi, mẹ cũng chỉ biết chúc phúc cho con. Bao năm qua, con sống luôn hiếu thảo bố mẹ cũng chẳng trách gì. Nay con đi bước nữa, mẹ mừng cho con. Con cầm lấy chút này gọi là.

Nhìn cái dáng gầy gầy của mẹ chồng lầm lũi bước đi trong màn đêm, nước mắt Nga lại rơi không ngừng. Cô mở gói quà, là 7 chỉ vàng được bọc kĩ vài lớp. Cô hứa sẽ không dùng mà giữ lại phòng khi ông bà cần sẽ trả lại. Và chắc chắn, trong điều kiện với chồng từ những ngày đầu chung sống, cô sẽ yêu cầu được coi ông bà như bố mẹ thứ hai của mình.

Theo Song Ngư NF (Helino)

Nổi bật