Bà nội tôi năm nay bước qua tuổi 86. Bà có bốn người con dâu. Mẹ tôi hiện 56 tuổi, là dâu thứ hai của bà.
Ba người kia được bà nội rất thương và sợ. Còn mẹ tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Mẹ tôi sinh ra trong gia đình nghèo. Ông bà ngoại tôi ly hôn. Bà ngoại sống với dì lớn. Mẹ tôi và dì nhỏ sống với ông ngoại.
Học đến lớp 7, mẹ tôi nghỉ đi làm thuê. Mẹ kể, khi đó, mẹ đến nhà ông bà nội cuốc cỏ thuê kiếm tiền mua quần áo mới. Bố tôi đã yêu mẹ vì thấy mẹ siêng năng, xinh đẹp.
Yêu được mấy tháng, bố cưới mẹ khi mẹ mới bước qua tuổi 18. Dù đồng ý cho bố lấy mẹ, nhưng ông bà ghét mẹ ra mặt. Sau này lớn lên, tôi tìm hiểu mọi người xung quanh mới biết, lý do vì nhà mẹ nghèo, tính mẹ lại thẳng nên không được lòng bà.
Mấy chị em tôi cũng bị bà ghét lây. Tôi còn nhớ năm mình 10 tuổi, mẹ bị bà đánh.
Hôm đó, bố đi làm xa. Đang nằm ngủ, tôi khát nước nên tỉnh giấc. Nhìn thấy bà cầm tóc mẹ kéo lê, rồi đánh mẹ. Các bác các chú đứng ở ngoài còn ‘thêm mắm dặm muối’ vào, làm bà thêm tức.
Thương mẹ, tôi khóc và hét lên, ‘bà nội là người ác’. Các bác các chú cũng là người ác. Mọi người cút đi’. Lúc đó, bà mới bỏ mẹ ra.
Nhìn tóc mẹ bù xù, mặt đỏ ửng vì bị bà đánh, tôi chỉ biết khóc vì thương mẹ.
Chị em tôi lớn, đi học và đi làm xa nhà, mẹ vẫn không thôi bị bà đánh. Nhiều lần, mẹ phải báo chính quyền địa phương mới được yên.
Bà nội chỉ thôi ghét mẹ khi gia đình tôi chuyển đến Bình Dương sống vào năm 2010. Năm trước, bà vào nhà mẹ chơi. Bà nói, mấy năm nay, bà lớn tuổi, không giữ cháu chắt được, bà bị ba người con dâu bà từng thương ghét. Họ đối xử tệ với bà. Lúc đó, bà mới hối hận khi từng làm nhiều chuyện bạc ác với mẹ tôi.
Bà xin lỗi mẹ vì đã đối xử không công bằng giữa các con dâu. Bà ôm mẹ và khóc. Nhìn bà khóc, nước mắt rơi trên đôi má hóp sâu, da nhăn nheo vì tuổi già chị em tôi cũng khóc theo.
Bây giờ, bà muốn ở với bố mẹ tôi. Bà bảo, trong bốn người con, bố mẹ tôi có kinh tế khá giả, các con đứa nào cũng có công việc ổn định. Các bác các chú, ai cũng khó khăn, các con thì phải đi làm lao động chân tay vất vả.
Mẹ nói, mẹ có thể tha thứ cho bà, nhưng cứ nghe đến tên bà là mẹ giận đến run người. Ngày xưa vì chúng tôi, vì tình yêu với chồng và vì phận làm dâu con, mẹ phải chịu đựng. Bây giờ, mẹ có thể bảo chúng tôi gửi tiền phụng dưỡng bà nhưng để bà ở trong nhà thì không được.
Mẹ đã khổ vì bà, lam lũ bao năm để nuôi bốn chị em tôi ăn học thành người. Đến bây giờ, mẹ mới được thư thả bên các con. Chị em tôi không muốn mẹ khổ thêm nữa. Liệu chúng tôi làm như vậy có đúng không khi bà nội đã lớn tuổi?
Theo Thúy Anh (VietNamNet)