Tôi không phải mẫu con gái sẽ cố gắng gìn giữ cho tới đêm tân hôn. Tôi đã trao cái ngàn vàng cho người mình cảm thấy yêu thương và xứng đáng mà chẳng đắn đo gì. Thế nhưng, điều mà tôi không ngờ là người mà tôi từng hết lòng hết dạ đó lại lựa chọn sự nghiệp, bỏ mặc tôi với lời hứa hẹn: Nếu em chờ được anh 5 năm, anh sẽ cưới em.
Đương nhiên, tôi đâu có ngốc. 25 tuổi thôi đã bị cả nhà giục cưới nhắng nhít, 5 năm sau tôi thành bà cô già à? Tôi hất tay anh ta ra, bỏ đi trong màn nước mắt giàn giụa. Hôm sau, tôi xin nghỉ việc ở Hà Nội, về quê và bắt đầu lại.
Sau hơn 1 năm vật vã, đau khổ, cuối cùng tôi gặp Phong. Anh cách nhà tôi chỉ chừng 7km, đang làm kỹ thuật ở khu công nghiệp cách không xa. Điều đáng nói, vẻ ngoài anh cũng sáng sủa, thu nhập cũng ổn nên tôi đồng ý hẹn hò.
Càng quen Phong, tôi càng cảm thấy mình say đắm người đàn ông này hơn. Ở anh có sự hài hước, có sự thấu hiểu, có sự chín chắn và tử tế khiến tôi chỉ muốn bên anh mãi. Mỗi lần đi chơi, anh đều cố gắng đưa tôi về trước 11h và không bao giờ có ý định đi quá giới hạn. Dù đôi khi tôi cũng muốn thử nhưng anh tuyệt đối ngó lơ. Quen nhau hơn 6 tháng, chúng tôi kết hôn.
Dù chẳng phải trinh nữ, nhưng tôi vẫn rất hy vọng vào đêm tân hôn. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên của tôi và Phong… Sau đêm nay, chúng tôi chính thức thuộc về nhau, được ở bên nhau và cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình.
Tối hôm đó, dù khá mệt sau khi dọn dẹp, bóc phong bì, đếm tiền… nhưng tôi và Phong vẫn hẹn nhau "chuẩn bị 1 đêm tân hôn đáng nhớ". Lúc ấy, khoảng hơn 10h, tôi từ ngoài phòng tắm bước ra với chiếc váy ren đỏ mỏng tang, cực kỳ gợi cảm và sexy, nhưng tôi chết điếng khi thấy mẹ chồng đang ngồi trên giường. Ngại ngùng, tôi vội vàng chạy ngược lại, choàng chiếc khăn tắm lên rồi xin lỗi bà rối rít:
- Con xin lỗi mẹ ạ, con không biết mẹ đang ở đây.
- Ừ, thôi không sao. Cũng đêm hôm rồi, 2 vợ chồng cần có không gian riêng tư, mẹ không trách.
Tôi vừa thấy mừng thầm vì bà cũng hiện đại, không bắt bẻ lỗi vô ý này. Thế nhưng, tôi chưa kịp nói gì tiếp thì bà đã giơ ra chiếc khăn trắng, rồi nói 1 câu khiến tôi choáng váng:
- Đây, con cầm lấy chiếc khăn này trải xuống dưới, ngày mai mẹ sẽ vào kiểm tra.
Tôi ngơ ngác thì Phong đã tươi cười bảo mẹ:
- Dạ, con biết rồi mà.
Tôi ngơ ngác, hỏi lại 2 người:
- Nhưng tại sao cần phải có thứ này ạ?
- Trước mẹ về làm dâu bà nội con cũng đưa cho chiếc khăn như này đấy.
- Mẹ ơi, nhưng thời này rồi…
- Chẳng có thời nào hết, không giữ gìn trinh tiết cho tới đêm tân hôn đều là con gái hư hỏng, lăng loàn. Thời nay – thời xưa chỉ là cái cớ cho những cô gái như thế biện minh cho mình mà thôi.
- Đúng rồi em, phải giữ gìn cho chồng của mình chứ - Phong tiếp lời.
Trước kia tôi cảm thấy Phong là người tử tế và biết giữ cho tôi, vậy mà tới đêm tân hôn tôi mới biết vì anh được dạy quá gia giáo, tới mức bảo thủ. Sau khi mẹ chồng ra khỏi phòng, tôi ôm chiếc khăn rồi bật khóc chạy ra ngoài. Tôi thấy uất ức và đau khổ. Cứ nghĩ đêm tân hôn của tôi khó quên thật, nhưng đó là điều buồn nhất mà tôi không muốn nghĩ đến.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)