Vừa ra trường thì tôi gặp và yêu anh. Trong mắt tôi khi ấy, anh thật sự rất hoàn hảo với khuôn mặt điển trai, tuấn tú cộng thêm đó lại là con nhà gia giáo, học thức.
Yêu được gần 1 năm thì anh thông báo sẽ sang Pháp học hàm tiến sỹ bên đó 3 năm. Thật sự ban đầu tôi sốc lắm, bởi nghĩ hai đứa xa nhau lâu như thế làm sao giữ được tình cảm. Song anh động viên rằng đi như vậy cũng là vì tương lai sau này của hai đứa. Mới lại trong khoảng thời gian ở bên đó, ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin làm tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm của anh dành cho mình.
Chờ đợi 3 năm dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng bảo vệ xong luận án. Giữ đúng lời hẹn ước, về nước anh mau chóng hỏi cưới tôi. Hôm được anh cầu hôn, tôi đã sung sướng tưởng chừng mình thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Đêm tân hôn, anh dẫn tôi về phòng với đủ rượu nến lung linh. Sau màn nâng chén giao bôi, anh bế vợ đặt lên giường cưới trải đầy cánh hồng rồi bảo tôi nhắm mặt lại, anh có bất ngờ muốn dành cho cô dâu.
Hồi hộp làm theo lời chồng, tôi đưa tay che mắt. Sau vài phút tim gan loạn nhịp, dưới ánh đèn ngủ mờ vàng tôi hé dần đôi mắt mình ra thì sững người thấy trước mặt nào là roi da, nào là dây thừng, vải đen bịt mắt anh xếp ngay ngắn dưới tấm ga giường trắng tinh. Vì đã từng đọc, từng xem qua một số phim có cảnh giống với tình huống của mình khi ấy nên tôi bắt đầu ngờ ngợ. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi lại anh: "Những thứ này để làm gì? Có phải chúng chính là món quà bất ngờ, ý nghĩa anh muốn tặng em?"
Anh nghe vợ hỏi liền mỉm cười gật đầu: "Đúng rồi, đêm nay sẽ là đêm tân hôn để đời của chúng mình."
Vừa nói anh vừa ôm ghì lấy tôi, 1 tay với đoạn dây thừng toan trói hai tay vợ lại. Trong hoảng loạn, tôi đau đớn nhận ra sở thích quái đản của chồng mà vùng người đẩy anh ra khỏi người.
Biết tôi sợ, anh đứng dậy cười: "Không sao đâu em, lần đầu bỡ ngỡ, sau sẽ quen. Lại đây với anh nào."
Mấy năm yêu anh, chưa bao giờ tôi thấy sợ nụ cười và ánh mắt của anh đến thế. Nước mắt giàn giụa, chân tay như muốn rụng rời, cố hết sức tôi vơ lấy bộ quần áo để cuối giường rồi một mạch lao ra khỏi phòng, chốt chặt cửa.
Không đủ can đảm ở lại bên anh thêm giây phút nào, nhưng lại sợ không dám về nhà đẻ vì không biết giải thích với bố mẹ ra sao. Vậy là tôi đành bảo anh tài xế taxi dừng xe cho vào một nhà nghỉ ven đường.
Đêm đó, chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi tôi ở đâu để anh qua đón. Song quả thật những vật dụng 'yêu' của anh đã làm tôi ám ảnh tới lạnh gáy. Nhất quyết tôi không cho anh địa chỉ, tôi nói cần thời gian bình tĩnh lại.
Đã 1 tuần trôi qua, tôi vẫn chưa dám đối diện lại với anh và cũng chẳng dám để lộ chuyện này cho gia đình mình biết. Thật sự tôi hoang mang quá, không ngờ rằng người đàn ông tôi yêu thương chờ đợi bao năm lại là người có sở thích kinh hoàng đó. Tôi biết làm gì với hoàn cảnh của mình đây, ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên với!
Theo Hương (Helino)