Vợ tôi là người có chí tiến thủ. Cô ấy phấn đấu, chờ đợi suốt nhiều năm để có suất đi làm đại diện cơ quan thường trú ở nước ngoài. Tôi cũng có công việc kinh doanh ổn định đủ để gia đình có cuộc sống sung túc.
Vợ tôi ra nước ngoài công tác, chúng tôi vui mừng vì con cái sẽ được hưởng môi trường sống, học tập tốt hơn. Nhưng có điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái là tôi sẽ phải theo cô ấy ra nước ngoài để đoàn tụ gia đình, trong khi công việc kinh doanh của tôi đang khá thuận lợi.
Là đàn ông, lại đang là trụ cột gia đình nên việc đi theo vợ khiến tôi có cảm giác mình sống “ăn bám”. Nhất là trong các cuộc liên hoan bạn bè, dù mọi người trong lúc vui vẻ đùa vui tôi số sướng, được đi theo vợ hưởng chế độ “phu quân”, được vợ “bảo trợ”, nhưng tôi vẫn cảm thấy mặc cảm.
Vợ tôi là người khá ý tứ, cô ấy chắc đoán được suy nghĩ của tôi nên cũng làm công tác tư tưởng cho chồng, nhưng dù thế nào tôi cũng không thoát ra khỏi cảm giác mình sẽ “ăn bám” vợ.
Nhiều lúc tôi cũng muốn bàn với vợ hay tôi sẽ ở lại, nhưng lại thương vợ vì cô ấy đã bận bịu lại phải chăm sóc cả 2 con, nhất là một nhiệm kỳ công tác cũng khá dài. Hơn nữa, nếu không có tôi ở bên, chắc cô ấy cũng không yên tâm vì bấy lâu nay gia đình chúng tôi đã quen có nhau.
Từ nay đến lúc cô ấy đi làm nhiệm vụ chỉ còn vài tháng nữa, mà tôi thì chưa biết mình nên quyết định như thế nào. Ở lại cũng thì thương vợ, mà đi cùng vợ thì thực sự tôi không hề thấy thoải mái
Theo PV (VOV.VN)