Hân được mệnh danh là hoa khôi ở công ty tôi. Ngay từ khi cô ấy vào làm đã thổi một luồng gió mới và khiến cánh đàn ông chúng tôi điên đảo. Hồi giờ ở công ty tôi toàn mấy cô chị lớn tuổi hoặc có chồng con hoặc ngoại hình tương đối. Được cô nào xinh xinh thì không dính tật này cũng có thói xấu nọ.
Hân lại khác. Cô ấy luôn biết cách làm mình tỏa sáng giữa đám đông. Không chỉ mặc đẹp, vóc dáng quyến rũ, cô ấy còn ăn nói ngọt ngào hết cả phần thiên hạ. Đám đàn ông chưa vợ chúng tôi đổ rầm rầm, cả mấy anh có vợ rồi cũng ngó nghé định cò cưa Hân.
Tôi phải đấu tranh dữ dội, theo đuổi nhiệt tình và tốn cả đống tiền mới nhận được cái gật đầu của cô ấy. Có người yêu xinh đẹp, tôi lên kế hoạch cưới gấp kẻo mất. Ngày cưới, ai cũng trầm trồ cô dâu xinh quá, cô dâu giống người mẫu quá, cô dâu mặc váy cưới đẹp quá. Tôi nghe mà nở cả mũi.
Thế nhưng chỉ sau 3 tháng chung sống với vợ đẹp, tôi phát hoảng, hối hận tột cùng và phải nộp đơn ly hôn.
Đẹp thì đẹp thật nhưng sao vợ tôi ở bẩn và lười quá. Mọi việc nhà tôi làm hết. Cô ấy nói cô ấy mới làm móng tay, làm sợ hỏng bộ móng cả triệu bạc. Đi làm về, cô ấy vứt lung tung, bày bừa căn nhà như bãi chiến trường. Cũng may chúng tôi ở riêng, không thì tôi nghe mẹ mắng thôi cũng đủ tăng xông. Tôi dọn dẹp sạch sẽ, cô ấy lại bày bừa ra. Tôi bực bội nói vài câu cô ấy đã giận dỗi.
Mà mỗi lần vợ giận, tiền trong thẻ tôi cứ bay vùn vụt. Cô ấy rủ bạn bè đi shopping, quẹt thẻ thoải mái để giải tỏa buồn phiền. Nóng mặt, tôi nói, cô ấy lại chê bai tôi keo kiệt.
Lương vợ tôi mỗi tháng được hơn 10 triệu đồng nhưng đều chi vào son phấn, quần áo cả. Cô ấy chưa từng mua được một món quà gì tặng bố mẹ tôi nhưng có thể mua một thỏi son hay lọ nước hoa vài triệu đồng.
Nhưng điều làm tôi bức xúc nhất là việc ăn uống. Sống chung 3 tháng, tôi chưa từng ăn được một món ăn nào do cô ấy nấu. Ngày nào cũng là nhân viên quán cơm đem thức ăn nấu sẵn tới. Tôi ngán quá phải tự chiên lấy cái trứng ăn. Tôi bảo vợ nấu ăn cho có không khí gia đình, cô ấy không nấu mà còn mắng tôi lắm chuyện, miễn sao có cơm ăn là được rồi.
Tôi bảo cô ấy sinh con cho vui nhà vui cửa, cô ấy cũng không sinh. Lý do là sinh con xong sợ mất dáng, sợ rạn da, hỏng ngực. Mẹ tôi nói sinh sớm cho mẹ trông cháu giúp, cô ấy lại thẳng thừng bảo không sinh, mà nếu sinh cũng không để mẹ tôi chăm vì bà chăm theo kiểu cũ, không khoa học. Mẹ tôi tức quá, bỏ lẫy luôn.
Giờ thì tôi chán thật sự. Có chồng rồi vẫn đi bar nhảy nhót với bạn bè, nấu ăn không nấu, dọn dẹp không làm, tôi chẳng hiểu mình lấy vợ đẹp để làm gì? Tôi mới nộp đơn ly hôn đơn phương xong đây. Tự dưng ham vợ đẹp, giờ tôi lại sắp mang tiếng có một đời vợ. Nghĩ thật là chán nản.
Theo T.T.T (Helino)