"Anh đừng có thách tôi, sức chịu đựng của con người có giới hạn nhé. Anh tưởng anh mua nhà trước khi cưới tôi mà anh có quyền đuổi tôi à. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ tự đi, rồi 3 ngày sau đừng có mà sang ngoại lạy van tôi về", Mai ném ánh mắt sắc lạnh vào mặt chồng. Tú thấy vợ "bật" lại như vậy càng điên tiết quyết tâm trả cô về "nơi sản xuất"."Anh đừng có thách tôi, sức chịu đựng của con người có giới hạn nhé. Anh tưởng anh mua nhà trước khi cưới tôi mà anh có quyền đuổi tôi à. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ tự đi, rồi 3 ngày sau đừng có mà sang ngoại lạy van tôi về", Mai ném ánh mắt sắc lạnh vào mặt chồng. Tú thấy vợ "bật" lại như vậy càng điên tiết quyết tâm trả cô về "nơi sản xuất".
Đây cũng không phải lần đầu tiên Tú xử xự như này. Anh chăm chỉ, chịu khó, phải mỗi cái tội gia trưởng, hơi tí không vừa ý gì là đuổi Mai về bên ngoại để "tự vấn" bản thân. Hồi yêu nhau Mai mừng lắm, cứ ngỡ Tú tu trí mua được nhà riêng về đỡ phải sống chung với bố mẹ chồng. Ai ngờ đây lại là lý do khiến anh ta luôn mang nó ra làm vũ khí để thể hiện uy lực với vợ.
Lần trước cũng chỉ vì Mai đi sinh nhật cô bạn về muộn, con ở nhà đòi xem ti vi không chịu ngủ, Tú không dỗ được nó thành ra cáu với vợ. Cãi qua cãi lại vài câu Mai ăn ngay 1 vé về ngoại. Lúc đó cũng ức lắm, mà tự trọng nổi lên, ai mà chịu được. Thế là Mai gói vài bộ quần áo rồi đồ dùng cần thiết sang bên bố mẹ đẻ vài hôm.
Mà kể cũng buồn cười, mẹ Mai cứ trêu vợ chồng cô như Chí Phèo - Thị Nở vậy. Cứ giận 1, 2 ngày lại chồng sang đón vợ về, vợ thì chẹp miệng lườm yêu cái thế là "xí bùm bum". Nhưng lần này thì không đâu nhé. Vì khi Mai quay vào phòng Tú vẫn nghĩ cô xếp quần áo như mọi lần còn với theo: "Thằng này mà sang đón... không bằng con cô. Tự xem lại bản thân đi".
À, đã thế Mai sẽ cho Tú biết thế nào là tự vấn lương tâm. Về ngoại Mai cũng chẳng dám nói là vợ chồng cãi nhau không bố cô cũng không chứa. Nhưng thay vì tức tối hay uất ức thì Mai lại ngồi tủm tỉm cười, kiểu hả hê vô cùng. Vì sao ư, vì lần này cái gã chồng tinh vi ấy sẽ được Mai cho 1 bài học đích đáng.
"Đâu rồi, đâu hết rồi... ơ sao lại như này... biết ăn cái gì bây giờ?", Tú cứ đi quanh nhà mà lẩm bẩm. Căn nhà không có Mai chẳng lấy gì mà vui cả. Tủ lạnh thì hết đồ ăn, đêm mỳ tôm trứng, sáng trứng mỳ tôm, trưa mới được ăn bữa cơm hàng, con thì nghịch như quỷ, cả đêm đòi sờ ti mẹ.
Chưa bao giờ có ngày nghỉ nào trôi qua lại dài lê thê thế này, nắng nóng Tú biết đi đâu đây. Anh lục lọi mọi thứ, quái lạ, không thể trùng hợp như thế được. Tú ngồi đần cả mặt ra, nghĩ đến gương mặt bị chồng đuổi mà đắc ý của Mai tối qua khiến anh bắt đầu hiểu ra vấn đề.
"Cô làm cái trò gì đấy, mang ngay chìa khóa xe, điều khiển tivi, chìa khóa phòng tập về đây cho tôi. À còn nữa, ai cho cô đổi pass wife, lại cả mật khẩu laptop nữa, cô trêu tôi đấy à?", Tú gào lên trong điện thoại.
Tất nhiên là Mai vẫn dửng dưng không hợp tác rồi. Nhớ lại mỗi chủ nhật, Mai chợ búa, cơm nước hỏi Tú thích ăn gì để làm 1 bữa cầu kì hơn mọi ngày. Cô vừa nấu lại còn vừa chơi với con, dạy con nhặt rau, khám phá các thứ. Còn Tú thì chễm chệ trên ghế xem bóng đá, đấu vật... Chiều đến cũng chả quan tâm đưa con đi chơi đâu, cứ phó mặc cho vợ rồi mình bia bọt, quán xá. Càng phải chăm con Tú càng thấy Mai bình thường vất vả thế nào.
"Em làm thế để bố con anh có thời gian chơi với nhau, anh cho con xem điện thoại nhiều hại lắm. Anh chẳng bảo, không có em bố con anh sống tốt còn gì. Chúc may mắn nhé, lâu lắm em mới được thư giãn, nghỉ ngơi thế này", Mai nhắn 1 tin cho chồng.
Thôi xong, giờ thì Tú đã biết tầm quan trọng của vợ trong ngôi nhà này. Đuổi người ta đi rồi thì đi xin lỗi, năn nỉ người ta về thôi.
Theo Lạc Lạc (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)