Nói đến tôi và Duyên, hẳn nhiều bạn bè thời Đại học còn ấn tượng vì chúng tôi thân nhau như chị em gái. Chúng tôi cùng quê, tên cùng vần D nên ngồi cùng phòng thi. Hai đứa nói chuyện qua lại với nhau cảm thấy rất hợp, hò hẹn nếu đỗ thì sẽ ở trọ cùng nhau.
Thế rồi ước mơ của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Suốt 4 năm sinh viên chúng tôi ở bên nhau, chia ngọt sẻ bùi. Hai đứa về quê nhau chơi, bố mẹ tôi coi Duyên như con gái và ngược lại, bố mẹ cô ấy cũng vậy. Gia đình tôi khá giả hơn gia đình Duyên. Hàng tháng, bố mẹ tôi gửi lên rất nhiều đồ ăn, lần nào cũng dặn: "Cho cái Duyên ăn với nhé". Mỗi khi mẹ tôi lên thăm đều dẫn hai chị em đi chơi, mua quần áo, đồ dùng. Năm thứ hai Đại học, Duyên mất chiếc xe đạp, cũng chính bố tôi là người đã cho cô ấy tiền để mua chiếc xe đạp mới để vừa đi học, vừa đi làm.
Sau khi ra trường hai năm thì tôi kết hôn với Hải. Ngày tôi dọn dẹp đồ đạc rời khỏi căn phòng trọ sống bao năm với Duyên, hai chị em ôm nhau khóc nức nở mặc dù nhà vợ chồng tôi cách đó có hơn cây số.
Đi lấy chồng rồi tôi cũng vẫn chơi thân với Duyên, cô ấy thường xuyên sang nhà tôi, có hôm còn ngủ lại để hai chị em hàn huyên tâm sự. Duyên cũng từng có một tình yêu rất đẹp. Thế nhưng, gã đàn ông kia tham phú phụ bần, bỏ Duyên để kết hôn với một cô gái có gia cảnh giàu có. Kể từ đó, Duyên bảo không còn tin vào đàn ông, cũng không muốn lấy chồng. Khi tôi sinh con gái đầu lòng, Duyên chính là mẹ đỡ đầu của con tôi.
Những ngày tôi ở bệnh viện hay trong cữ, một tay Duyên giúp đỡ tôi chăm con, giặt giũ quần áo, lo cơm nước. Nhưng có ai ngờ đâu, đây lại chính là cơ hội để cô ta và chồng tôi nảy sinh tình cả, họ đã ngoại tình với nhau, trong khi tôi coi họ là những người quan trọng trong cuộc đời mình.
Ngày tôi phát hiện sự việc, Duyên không xin lỗi hay tỏ ra hối hận gì cả. Thật đáng sợ khi nhìn gương mặt cô ta câng câng, vênh váo như thách thức, hả hê với tôi. Còn Hải, anh ta phũ phàng buông câu nói: "Anh yêu Duyên, chúng ta ly hôn".
Vậy là hôn nhân của tôi kết thúc, khi mà con gái bé nhỏ của tôi mới vừa tròn 1 tuổi. Có lẽ ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu, cảm giác bị chính những người mình tin tưởng nhất phản bội là như thế nào. Đau, hận không nói thành lời nhưng tôi cũng đành chấp nhận ký vào đơn ly hôn, làm gì được nữa khi hai con người đó đã muốn vứt bỏ tất cả để đến với nhau?
Ly hôn với tôi chưa lâu, Hải lập tức tổ chức đám cưới với Duyên. Còn tôi đành phải biến nỗi đau thành động lực, tôi sống nhờ vào nhà ngoại một thời gian rồi bắt đầu tập tành kinh doanh. Thất bại nhiều lần làm tôi chán nản lắm, nhưng không còn cách nào khác là phải cố gắng, cuối cùng tôi cũng thành công.
2 năm sau, tôi trở thành một người phụ nữ xinh đẹp hơn, giàu có hơn, tất nhiên là khác rất nhiều so với tôi của 2 năm về trước. 2 năm qua tôi không cho Hải gặp con, nhưng bây giờ tôi chủ động liên hệ với Hải để hai bố con gặp nhau, tuy nhiên mục đích lớn nhất là để anh ta gặp lại tôi. Tôi biết mà, nhìn thấy tôi sau 2 năm với nhiều đổi khác, Hải không tránh khỏi xiêu lòng. Tôi hiểu anh ta quá đi chứ. Thế rồi, tôi cũng đong đưa, thả thính Hải, tình cũ chẳng rủ cũng đến, những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi diễn ra liên tục, lấy cớ là vì con.
Được một tháng, Hải bắt đầu kể với tôi về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với Duyên, họ vẫn chưa có con, cưới nhau về thì mọi thứ thay đổi, không còn như thời cặp kè với nhau nữa. 2 năm trời sau ngày phản bội tôi, Hải mới ngậm ngùi nói lời xin lỗi. Bài học anh từng dạy cho tôi cùng những trải nghiệm cuộc sống suốt 2 năm qua đủ cho tôi khiến anh cứ quấn lấy tôi mà không rời ra được. Hải xin tôi quay lại với anh, cho anh chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
Duyên biết chuyện, đến nhà tôi làm ầm ĩ lên. Cô ta lãnh trọn một cái tát từ Hải sau khi xúc phạm tôi. Hải dứt khoát đòi ly hôn vợ để tái hôn với tôi, nhìn Duyên điên loạn, tôi vừa hả hê, vừa thương cho cô ta, vừa xót xa nghĩ lại chuyện của mình ngày trước.
Hải hoàn tất thủ tục ly hôn, lộ bản chất cạn tàu ráo máng với Duyên xong cũng là khi tôi biến mất. Gia đình tôi sang nước ngoài định cư, những gì cần phải cho họ nếm trải, tôi đã làm đủ rồi, đã đến lúc mẹ con tôi được sống một cuộc sống yên bình.
Theo Lee NF (Helino)