Tôi và anh yêu nhau 10 năm. Chuyện của chúng tôi bắt đầu từ năm 18 tuổi và tan vỡ đúng sinh nhật 28 tuổi của tôi. Khi mới yêu chúng tôi đã bị bố mẹ anh phản đối gay gắt. Lý do họ đưa ra là tuổi chúng tôi còn nhỏ nên chưa được yêu đương mà phải lo học.
Người yêu tôi lúc đó là lớp trưởng với thành tích học rất tốt. Vì thế tôi cũng nghĩ đơn giản bố mẹ anh không muốn tôi làm con họ bị ảnh hưởng học hành. Và tôi đã cố thi đậu đại học Y để chứng minh tôi có thể xứng với anh.
Những năm tháng đại học chúng tôi vẫn yêu nhau qua những bức thư tay. Anh học Sài Gòn, tôi học Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn dành dụm tiền để đi thăm nhau mỗi tháng. Tình yêu khi đó vẫn rất đẹp.
Ra trường tôi xin vào làm ở bệnh viện tuyến huyện còn anh làm kĩ sư xây dựng. Chuyện của chúng tôi khi này càng bị cấm đoán gay gắt hơn. Mẹ anh gọi điện cho tôi nói đủ điều để tôi bỏ anh. Bà cũng gây áp lực cho anh bằng cách cắt hết viện trợ và thu hết tiền lương hàng tháng.
Người yêu tôi rất sợ mẹ. Một mặt anh cứ động viên tôi cố gắng vì tình yêu anh dành cho tôi không thay đổi. Một mặt anh tìm mọi cách thuyết phục mẹ anh.
Chúng tôi dùng dằng mãi trong đau khổ suốt 6 năm ròng rã. Việc có nhau trong đời đã trở thành một thói quen mà cả tôi lẫn anh không thể bỏ được.
Thậm chí khi tôi có thai cách đây 2 năm, tôi cũng phải bỏ con vì gia đình anh không chịu cưới. Đau khổ níu kéo đau khổ nhưng mãi tới khi cả nhà tôi bị mẹ người yêu xúc phạm thì tôi không thể chịu đựng được nữa.
Hôm đó tôi đi làm về đã thấy xe mẹ anh dựng trước nhà. Vừa bước vào, tôi tái mặt khi thấy mẹ mình đang khóc. Mẹ người yêu thấy tôi thì đứng dậy chỉ mặt tôi nói rành rọt từng lời: "Nếu cô không tự chia tay thằng G thì cô cũng đừng mong được làm vợ nó. Cái ngữ con hoang như cô mà cũng đòi chòi mâm son à? Cô nhìn lại mẹ con cô xem. Mẹ cô một mình đẻ ra được cô à? Rồi sau này cô cũng giống mẹ cô, cắm cho con tôi mấy cái sừng thì sao?".
Tôi sững người. Lúc này tôi mới hiểu hóa ra tôi bị phản đối suốt 10 năm qua là vì tôi không có bố. Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết bố mình là ai. Nhưng mẹ người yêu tôi cũng không thể lấy lí do đó để xúc phạm mẹ tôi.
Sau giây phút điếng người ấy. Tôi thẳng thừng gạt tay bà xuống trong sự ngỡ ngàng và nói lại: “Mời bác ra khỏi nhà con. Nhà con không chứa những người ứng xử vô văn hóa như bác”.
Mẹ người yêu tôi tức lắm, mặt mày bà ấy đỏ cả lên rồi nhảy dựng lên chửi mẹ con tôi thêm một vài câu nữa mới chịu ra về. Ngay lúc đó, tôi gọi điện cho anh nói chia tay. Anh sốc lắm. Anh còn xin tôi cho anh thêm thời gian nhưng tôi không đồng ý nữa.
10 năm thanh xuân dành hết để chờ đợi anh, cuối cùng tôi nhận lại được gì? Nhận lại chỉ là sự xúc phạm nặng nề, coi thường rẻ mạt của mẹ anh. Tôi không trách anh nhưng giá như anh mạnh mẽ hơn một chút có lẽ tôi đã không đau khổ thế này rồi.
Mấy hôm nay tôi chẳng thể làm được việc gì vì lúc nào cũng nhớ đến anh. Tôi quyết định có đúng không mọi người?
Theo Xuân Lan (Helino)