Chồng tôi vốn là người ít học, anh chỉ lao động chân tay và quẩn quanh ở thôn quê nên có thể nói không thể là chỗ dựa vững chắc về kinh tế. Còn tôi, đường đường là cử nhân trường kinh tế, nhưng vì thương anh có tính thật thà chất phác nên siêu lòng trở thành vợ của anh.
Sau khi cưới nhau về, chúng tôi đúng kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng. Chồng tôi vẫn thật thà chất phác, nhưng đồng lương còm cõi của anh vốn không thể nuôi sống cả gia đình. Nhất là khi chúng tôi có thêm thành viên mới, sự sống dường như đã chật vật lại càng trở nên chật vật hơn.
Sau ba năm, đợi cho con gái nhỏ của chúng tôi cứng cáp hơn, tôi quyết định rời quê lên thành phố tìm việc làm. Vốn có kiến thức lại nhanh nhẹn, tôi nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp với mức lương hậu hĩnh. Biết rằng vợ chồng trẻ phải xa nhau có vô vàn bất tiện, nhưng tôi cũng thường xuyên giữ liên lạc với chồng để chồng vơi đi bớt nỗi nhớ vợ ở xa.
Một mặt tôi thường động viên chồng cố gắng, hai vợ chồng người cày người cuốc ắt sẽ có ngày thu được thành quả ngọt ngào. Mặt khác, tôi chăm chỉ làm lụng, không quản ngại nhận việc làm thêm chỉ cốt sao cho thu nhập hàng tháng tăng lên, tôi lại có thêm chút đỉnh để gửi về quê cho chồng lo con lo cái.
Những tưởng mọi thứ đang dần vào guồng, tôi và chồng dù xa mặt nhưng không cách lòng như câu nói mà người ta vẫn ra rả với nhua hằng ngày. Nhưng hóa ra tôi lại lầm. Trong khi tôi cố gắng làm việc không màng tới bản thân, thì chồng tôi nơi quê nhà lại đổ đốn khó ngờ.
Tuần trước, hàng xóm nhà tôi từ quê lên phố chơi nên có liên lạc với tôi để ở lại nhờ phòng trọ của tôi một đêm, đỡ tốn tiền phải thuê nhà nghỉ khách sạn. Tôi vui vẻ ra đón người quen ở bến xe, sau đó hai cô cháu cùng trở về nhà. Trên đường về, câu chuyện làm quà của cô lại làm tim tôi như thắt nghẹn. Cô nói:
"Thằng Tùng ở nhà con không chăm, bây giờ lại chăm gái gú. Cô nói thật, chẳng có thằng đàn ông nào nó chịu được xa vợ quá lâu đâu. Mày ở trên này làm việc cật lực ốm o gầy mòn mà nó có biết đấy là đâu, cầm được đồng tiền, nó lại tiêu búa xua cho gái."
Tôi cũng hỏi thêm cặn kẽ mọi chuyện và muốn điều tra thêm thông tin từ nhiều nguồn trước khi trách cứ chồng vô cớ. Nhưng tất cả những người tôi hỏi đều cho ra một đáp án. Hóa ra, chồng tôi ở nhà tằng tịu với gái trẻ, còn đem tiền tôi gửi về nuôi con để mua một cái xe máy mới loại "sang chảnh" và đèo gái đi chơi.
Con gái tôi bị bố nó vứt lăn lóc ở nhà ông bà nội, trong khi ông bà thì già yếu, thấy cháu thì thương nhưng không làm gì được. Hơn nữa thấy con trai họ đổ đốn, họ cũng xấu hổ với tôi nhưng không dám điện lên hé răng nửa lời.
Cuối cùng, tất cả mọi người trong làng đều biết chuyện bê bối của chồng tôi, chỉ riêng tôi là ngây ngô không biết gì. Giờ đây, nhìn lại bản thân mình tôi mới thấy đau thấu tâm can. Tôi vì anh mà hy sinh nhan sắc, hy sinh cả những ham muốn vật chất tầm thường, làm đến quên ăn quên ngủ để lo cho hai bố con. Nhưng anh đáp trả lại cho tôi những gì ngoài một trái tim phản bội?
Những giọt nước mắt rơi muộn màng trên gò má, tôi dự định sẽ thu xếp về quê ba mặt một lời với chồng rồi bế con gái đi lên phố theo mình. Thôi thì đàn ông hỏng không dùng được nữa cũng chẳng tiếc, tôi chỉ cần lo cho cuộc sống của mẹ con tôi là được đúng không?
Theo Bôm Bốp NF (Helino)