Năm nay tôi đã 31 tuổi. Là một người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, tính tình tử tế lại chăm chỉ trong công việc, nhiều người hỏi tôi sao giờ này tôi vẫn chưa có chồng, tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao.
Tôi không mất niềm tin vào đàn ông, nhưng tôi không tin vào những tình yêu xảy đến quá dễ dàng. Tôi đã từng yêu xa, từng yêu đơn phương, cũng từng có những người yêu hoàn hảo nhưng rồi tất cả cũng vỡ tan. Những lúc đó, tôi tự hỏi mình hay người ta đã làm gì sai để dẫn đến kết quả như vậy? Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra, dù là rất hợp hay không hợp trong tính cách, nhưng nếu đã không đúng thời điểm hoặc không có sự đầu tư trong tình cảm, có gắn kết với nhau theo hình thức cũng chỉ là vô nghĩa.
Lần gần đây nhất tôi có người yêu là 2 năm trước. Những tháng ngày có người yêu, thật sự tôi chẳng thể dành quá nhiều thời gian cho anh. Công việc và những áp lực khác từ bố mẹ khiến tôi không thể thật lòng hi sinh vì một người mà không trông mong nhận lại điều gì, huống hồ giữa anh và tôi chưa chắc đi đến hôn nhân. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, đúng là tôi và anh đã chia tay.
Sau cuộc tình kéo dài suốt 5 năm ấy, tôi vẫn chưa dự định có bạn trai lại. Mặc dù tôi sử dụng ứng dụng hẹn hò cũng như đi gặp gỡ rất nhiều người, thậm chí tôi từng có những mối quan hệ cặp kè (friends with benefit), nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Cặp kè với nhiều mẫu đàn ông khác nhau, tôi hiểu thêm về họ, cũng như thấy được ưu điểm khuyết điểm rất rõ. Với cái đầu phân tích của tôi, tôi vui mừng vì mình chưa bao giờ mắc "bẫy lừa" của các chàng trai, nhưng như vậy tôi lại không dễ yêu một ai đó vì sự thực tế quá mức của mình.
Nhiều lúc về nhà một mình sau giờ tan ca hoặc đi chơi với hội bạn thân, nhìn chị em nào cũng chồng con đuề huề, tôi cũng thấy chạnh lòng lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, cứ nhìn vào đàn ông là tôi lại thấy khuyết điểm cứ hiện sừng sững ra đó, tôi biết phải thông cảm sao đây.
Theo GARI NF (Helino)