Thời sinh viên, tôi từng có một mối tình sâu đậm với một anh bạn cùng lớp. Anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi và rất có ý chí. Dù thi rớt suốt mấy năm liền nhưng anh ấy vẫn cố gắng để bước chân vào ngôi trường này.
Cũng vì lớn tuổi nhất lớp mà anh ấy được chọn làm lớp trưởng. Với tính cách năng động, biết giao tiếp, anh ấy đã giúp lớp tôi rất nhiều. Thầy cô cũng quý tính anh nên thường hay giao cho anh những hoạt động phong trào của khoa.
Không hiểu sao tôi lại thích anh ấy ngay từ ngày đầu tiên gặp. Sau đó tôi tìm cách tiếp cận anh ấy. Hơn một năm sau thì chúng tôi yêu nhau. Cứ thế chúng tôi duy trì tình cảm đến tận lúc ra trường. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi cũng đã vượt rào nhưng anh vẫn luôn trân trọng, thương yêu tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi về Huế, anh ở lại Sài Gòn làm việc. Khoảng cách địa lí cùng với sự ngăn cản của gia đình khiến tôi chán nản. Anh ấy lại hay ghen tuông. Cuối cùng chúng tôi chia tay sau 6 năm yêu nhau.
Rồi tôi lấy chồng sinh con. Chồng tôi rất thương và chiều chuộng mẹ con tôi. Tuy nhiên mỗi khi vợ chồng cãi vã, tôi lại nhớ đến người cũ. Đôi khi tôi còn hối hận vì đã không chiến đấu tới cùng để giữ trọn vẹn tình yêu với người cũ.
Cho đến tháng trước khi đi họp lớp đại học sau 10 năm ra trường tôi mới nhận ra mình thật may mắn khi không làm vợ người yêu cũ. Hơn thế tôi còn nhận ra tôi đã đánh giá quá cao anh ấy.
Sau khoảng thời gian dài như thế mà hiện giờ anh ấy vẫn đang tìm việc. Nghe nói cứ làm ở công ty này vài tháng anh ấy lại nhảy việc sang công ty khác. Làm việc mà cứ đứng núi này trông núi nọ nên cuộc sống không ổn định, đến nhà còn phải đi ở thuê. Không chỉ thế anh ấy còn là “thánh nổ”. Anh ấy ngồi tự mãn đủ chuyện mà không biết xấu hổ. Tôi ngồi nghe anh ấy tự hào về bản thân cũng mệt.
Tôi đã thật sự thất vọng khi gặp anh ấy sau bao nhiêu năm. Trong khi tôi được khen ngợi đẹp mặn mà hơn trước thì anh ấy lại phì nhiêu, bụng phệ, răng vàng vì hút thuốc nhiều.
Trở về sau chuyến họp lớp tự dưng tôi thấy yêu chồng hơn nhiều. Anh quan tâm tôi, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi cũng cảm ơn buổi họp lớp ấy đã giúp tôi nhận ra hạnh phúc của mình đang ở rất gần chứ chẳng xa xôi gì. Cũng nhờ nó mà tôi hết tơ tưởng về người cũ của mình.
Theo T.H.M.N (Helino)