Chúng tôi tiếp tục sống cùng nhau. Chẳng qua vì tôi không thể ly hôn vợ lúc cô ấy mang bầu. Thời gian đó, Lan đến nhà tôi thường xuyên. Những lúc ấy, vợ tôi chỉ giam mình trong phòng và khóc. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại không chấp nhận ly hôn chỉ vì đứa con.
Về phần mẹ tôi thì càng ngày bà càng quá quắt. Bà xem con dâu như cái gai trong mắt. Khi vợ tôi sinh con, mẹ tôi không cho vợ tôi về quê ngoại ở cữ vì sợ mất cháu. Mẹ vợ tôi lên thành phố được 1 tuần thì bỏ về vì không chịu nổi sự lạnh nhạt của thông gia cũng như đứa con rể là tôi.
Mẹ vợ tôi về rồi, vợ tôi bắt đầu phải dậy làm việc nhà. Lúc ấy tôi chỉ chơi với con, hầu như chẳng quan tâm đến vợ. Tôi để mặc cô ấy, biết cô ấy ăn sáng bập bõm nhưng tâm trí tôi chỉ để ý đến Lan mà thôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy Thảo rất phiền phức và tôi chỉ muốn cô ấy ra khỏi cuộc đời mình.
Có lẽ vì sống trong môi trường như vậy nên Thảo bị trầm cảm. Tôi nhớ có lần, khi cô ấy vô tình làm rơi bát xuống sàn nhà và bị mẹ tôi mắng thì cô ấy đã phản kháng: "Bà là một con người máu lạnh, độc ác". Trước đó, Thảo đã từng cãi lại mẹ tôi. Nhưng chưa bao giờ cô ấy dùng lời lẽ như vậy.
Sáng ngày hôm sau, tôi đi làm nhưng tâm trạng rất bất an. Cho đến khi nhận được cuộc điện thoại, mẹ tôi vừa khóc vừa run sợ: "Con ơi, con về ngay đi. Con Thảo nó cắt tay tự tử. Máu chảy nhiều lắm". Tôi vội bỏ hết công việc để về nhà. Trên đường đi, tôi chỉ mong sao Thảo không chết.
Tôi đưa vợ vào bệnh viện kịp thời nên sau khi truyền máu và băng bó vết thương thì Thảo đã ổn định sức khỏe. Khi Thảo tỉnh lại, tôi chẳng hỏi cô ấy được câu nào mà còn đay nghiến cô ấy: "Cô điên rồi, thật sự cô không còn tỉnh táo nữa. Tôi cầu xin cô, hãy buông tha cho cuộc đời tôi". Thảo lặng lẽ quay mặt vào tường: "Ly hôn đi". Lúc ấy, tôi mừng chảy nước mắt. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng căng thẳng, Thảo cũng đã chấp nhận ly hôn với tôi.
Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Vì không muốn con chịu thiệt thòi nên tôi đã đòi quyền nuôi con. Đáng lẽ sẽ không được chấp thuận. Tuy nhiên khi ấy, Thảo không có việc làm, nhà cô ấy lại quá nghèo, thêm một điều nữa là tâm lý không ổn định nên tôi đã dễ dàng được quyền nuôi con.
Hôm ở tòa, mẹ tôi cũng bế thằng bé đến. Lúc tòa đưa ra phán quyết, Thảo gần như phát điên vì không được ở cùng con. Rời phiên tòa ấy, tôi ôm con đi trước còn cô ấy thì gào khóc vì mẹ con bị chia cắt
Theo Trung Thành (Helino)