Từ khi về làm việc cho công ty này, không một ngày nào tôi được yên ổn. Nếu chẳng phải cấp trên chèn ép thì cũng bị đồng nghiệp soi mói, cạnh khóe.
Phòng làm việc của tôi đa phần là phụ nữ. Mà phụ nữ thì có tin tức gì là truyền tai nhau rất nhanh. Hễ rảnh rang hay có cơ hội là mọi người tìm cách nói xấu, xâu xé nhau. Tính tôi từ trước đến nay không thích mượn chuyện người khác để mua vui cho bản thân. Thành ra làm việc ở đây mấy năm rồi nhưng tôi cũng chỉ thân thiết với một vài người.
Ở chốn công sở này, việc thường xuyên gặp phải những lời ra tiếng vào là chuyện bình thường. Nhất là với tôi, một người vừa được bổ nhiệm làm thư ký lãnh đạo chỉ sau vài năm công tác. Chỉ có điều lần này những tin đồn về tôi quả thật rất ác ý.
Chuyện là tôi mới sinh con. Do là lần đầu sinh nở chưa có kinh nghiệm chăm sóc bản thân nên sau sinh tôi bị ngứa rát vùng kín. Tôi dự định sẽ đi khám bác sĩ. Nhưng khổ nỗi chồng tôi vẫn đang đi công tác chưa về, chỉ có mình tôi trông con nên không có thời gian để đi thăm khám.
Tôi thường tham gia vào các hội mẹ bỉm sữa để học hỏi kinh nghiệm. Vì thế tối qua, tôi đăng một bài viết lên nhóm mà mình hay theo dõi với nội dung hỏi cách để chữa viêm nhiễm vùng kín. Không ngờ chỉ sau vài tiếng chia sẻ, có rất nhiều người quen nhắn tin hỏi thăm tôi. Người nào cũng động viên và còn chỉ cho tôi cách chữa. Trước mặt thì như thế, sau lưng họ lại bêu riếu và mang chuyện của tôi ra để thêu dệt.
Sáng nay, chị bạn thân của tôi ở công ty gọi điện cho tôi. Chị ấy nói mọi người đang đồn ầm lên là tôi bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Họ còn nói tôi ngoại tình với người đàn ông khác nên mới để bản thân bị lây bệnh. Tôi mới sinh xong, sức khỏe còn chưa kịp hồi phục đã tức lộn ruột khi nghe những lời nói đó.
Đúng là miệng lưỡi thế gian. Chỉ vì một dòng trạng thái của tôi mà họ lại suy diễn ra đến mức độ như thế. Giả sử chuyện này đến tai chồng tôi và anh tưởng thật thì không biết mọi chuyện sẽ còn phức tạp thế nào. Cũng may chồng tôi là người biết suy xét, anh cũng hiểu môi trường công việc của tôi lúc nào cũng đầy rẫy mưu toan, kèn cựa nên không để tâm những lời đồn ấy.
Qua chuyện này, tôi cảm thấy sợ những câu chuyện làm quà ở công ty mình. Có lẽ tôi sẽ phải cảnh giác hơn. Nếu không e rằng có ngày tôi sẽ lại là nạn nhân của những lời đồn đại vô căn cứ khác mất.
Theo Giấu tên (Helino)