Tôi chắc chắn có rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh như mình. Từng bị trầm cảm sau sinh vì sự thờ ơ, vô tâm của người chồng gia trưởng. Tôi đã không ít lần nghĩ đến cái chết vì quá stress và áp lực. Đàn ông các anh có lẽ sẽ thấy lạ, thậm chí còn nghĩ chúng tôi làm quá. Nhưng đâu phải chỉ những công việc ngoài xã hội mới khiến con người ta đau đầu.
Sinh con xong, phụ nữ chúng tôi rất nhạy cảm. Nếu may mắn có được người chồng thương vợ, tâm lý thì chúng tôi sẽ dễ dàng vượt qua thời kỳ khủng hoảng ấy. Còn nếu chẳng may lấy phải người gia trưởng, vô tâm như chồng tôi thì người phụ nữ sẽ càng trầm uất, cô đơn.
Tôi cũng được bố mẹ lo cho ăn học đến nơi chốn, có tấm bằng đại học hẳn hoi. Nhưng vì chồng vì con, vì cuộc sống gia đình nên tôi chấp nhận ở nhà nội trợ. Chồng tôi chẳng những không biết trân trọng vợ mà còn tỏ ý xem thường vợ chỉ ở nhà nhưng suốt ngày kêu ca.
Anh ấy đâu biết từ ngày có con, tôi đã phải hy sinh nhiều đến mức nào. Tôi quay như chong chóng cả ngày, mệt mỏi đến mức muốn được nghỉ ngơi dù chỉ vài tiếng. Hôm nào con ngoan, chịu chơi thì tôi còn đỡ mệt. Nhỡ chẳng may con ốm, sốt, tôi lại phải vật lộn với con. Có đêm con mệt khóc, mẹ cũng thấy bất lực mà khóc theo.
Tôi muốn chồng lắng nghe và chia sẻ việc nhà với mình. Có lần tôi cố gắng trút hết tâm sự và mong anh thay đổi. Đáp lại những gì tôi kỳ vọng là ánh mắt khó hiểu của chồng tôi, anh nói: "Anh chẳng hiểu nổi em nữa. Chồng em ra ngoài kiếm tiền mang về, em còn đòi hỏi cái gì? Có phải em sướng quá nên thần kinh không còn tỉnh táo không?".
Với một người phụ nữ mà nói, nghe những lời đó của chồng chẳng khác nào bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Chưa kể lúc ấy vì chồng tôi là nhân lực duy nhất trong gia đình nên lúc nào anh cũng khắt khe tiền bạc với vợ. Tôi tiêu gì, mua gì đều phải liệt kê hết cho chồng. Có những khoản nhỏ tôi không nhớ thì bị chồng quy tội bớt xén để mang về nhà mẹ đẻ. Con cái, tiền bạc và sự vô tâm của chồng đã khiến tôi mắc căn bệnh trầm cảm.
Phải rất lâu sau đó tôi mới có thể lấy lại cân bằng và vượt qua bệnh trầm cảm sau sinh. Tôi đã đấu tranh rất nhiều để được đi làm. Sau khi tôi đi làm, chồng tôi mới phụ vợ san sẻ việc nhà và con cái. Nhờ đó anh cũng đỡ vô tâm hơn với tôi. Là một người phụ nữ, tôi hy vọng sau bài chia sẻ của tôi, sẽ có nhiều người đàn ông thay đổi, bớt thờ ơ với vợ và lo cho gia đình. Như vậy phụ nữ chúng tôi sẽ cảm kích và hạnh phúc lắm.
Theo Hậu Nguyễn (Helino)