Dù đã có gia đình ổn định và hạnh phúc nhưng tôi vẫn có một nỗi buồn luôn giấu kín. Tôi từng sống trong một gia đình khiếm khuyết. Bố mẹ ly hôn khi tôi đang học lớp 10. Lúc đó, em gái tôi học lớp 8.
Tôi và em gái từng rất yêu thương nhau. Thế nhưng khi biến cố ấy xảy ra, bố tôi đã đưa em gái vào Nam để sinh sống Mẹ tôi thì lao vào rượu chè nên chẳng quan tâm đến em gái tôi. Bà cho tôi vào Nam thăm em được vài lần, nhưng khi hết tiền thì mẹ tôi không đi thăm con nữa.
Sau này vì nhiều lý do, mẹ con tôi cũng đã chuyển nhà đi nơi khác. Bố tôi thì có gia đình riêng nên không bao giờ chủ động gọi cho tôi. Ngày bố tôi thông báo ông sẽ lấy vợ mới, mẹ tôi uất hận đến mức đốt hết tất cả số điện thoại và thông tin liên lạc của bố.
Năm tôi 23 tuổi, mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh. Khi mẹ mất, tôi đã cố lục tìm địa chỉ của bố và em nhưng không thấy bất kỳ một thông tin nào. Sau đó tôi cũng đăng tin tìm người, ròng rã mấy năm trời, vậy mà cuối cùng vẫn không thể gặp được em gái mình.
Tôi lấy chồng được hai năm rồi. Kể từ khi có chồng con, tôi bận rộn với việc nhà nên không thể chú tâm tìm kiếm bố và em được. Mặc dù mỗi lần nghĩ đến, trong lòng tôi lại cảm thấy nghẹn ngào.
Có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên đêm ấy. Khi tôi đang nằm ru con ngủ thì nghe tiếng rầm rất lớn ở gần nhà. Tôi không biết rằng có tai nạn, cho đến khi chồng tôi chạy vào nhà với bộ dạng ướt sũng, anh đưa cho tôi một đứa bé chừng vài tháng tuổi rồi nói tôi bế đứa bé vì ngoài trời đang mưa. Tôi vừa ôm đứa bé thì anh lại vội chạy ra ngoài.
Thấy mọi người đứng quá đông, lại nghe tiếng gào khóc của đàn ông nên tôi cầm ô bế đứa bé ra. Vụ tai nạn ấy ngay ở bên kia đường, hàng xóm nhà tôi đang đứng xung quanh bàn tán và nói người vợ đã chết ngay tại chỗ.
Khi công an giao thông đến, họ lật chiếc chiếu đắp vội lên để lộ khuôn mặt máu me. Nhìn vào thi thể ấy, tôi rụng rời khi thấy vết bớt quá quen thuộc. Đó là vết bớt của em gái tôi, nó nằm ở tai của em tôi. Loạng choạng đến gần hơn và cầm bàn tay ấy, tôi ngất lịm vì nhận ra đúng là em gái mình rồi. Em tôi có một vết bớt ở tai, một nốt ruồi lớn ở ngay lòng bàn tay trái. Có chết tôi cũng không thể quên được.
Khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy đau đớn đến nỗi chỉ biết khóc lặng. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng ngày mình gặp lại em là ngày mà em tôi vĩnh viễn ra đi. Em tôi ra đi để lại đứa con còn quá bé nhỏ. Những tháng ngày tiếp theo, tôi sẽ phải day dứt vì đã không tìm em và cho em một cuộc sống tốt hơn. Còn con của em nữa, thằng bé phải sống sao khi không có mẹ đây?
Theo Đinh Phúc (Helino)