Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm với Hương - người yêu cũ của anh. Hai người từng ở trọ cùng nhau, cũng đã có quan hệ vợ chồng, thậm chí có cả một đứa bé nhưng đã bỏ. Họ cũng tính đến chuyện kết hôn. Nhưng rồi chồng tôi phát hiện ra Hương lén lút qua lại với một người đàn ông nữa nên đã dứt khoát chia tay.
Khi yêu tôi, anh cũng hay kể về người cũ nhưng kể bằng thái độ không mấy thân thiện. Anh còn nhiều lần nói trước nếu tôi dám phản bội anh, anh sẽ bỏ tôi ngay lập tức. Tôi cứ có cảm giác anh còn suy nghĩ rất nặng chuyện cũ, một lần bị phản bội khiến anh mất hết lòng tin vào phụ nữ.
Cuộc sống vợ chồng tôi khá êm đềm. Có đôi khi chúng tôi cũng cãi vã nhau nhưng đều nhanh chóng làm lành. Người làm lành luôn là chồng tôi. Anh nói chỉ cần tôi không phản bội anh, không bất hiếu với bố mẹ anh thì lỗi gì của tôi, anh cũng bỏ qua được.
Thế mà, tôi chưa từng có suy nghĩ phản bội anh thì anh đã phản bội tôi trước rồi.
Hôm đó, anh đi công tác một tuần ở ngoại tỉnh. Đang đêm, tôi bỗng dưng bị đau bụng dữ dội. Người đầu tiên tôi nhớ tới chính là anh. Thế mà khi gọi anh, anh lại lạnh nhạt bảo tôi tự gọi cho bố mẹ tới đưa tôi đi viện, anh không quay về ngay được.
Lần đó, tôi phải trải qua một trận thập tử nhất sinh vì bị viêm tụy cấp, dẫn đến nhiễm trùng máu. Nằm viện 20 ngày, số ngày anh đến chăm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn lấy lý do công việc bận rộn để thoái thác chuyện chăm sóc tôi cho bố mẹ, anh chị tôi. Nhiều khi mẹ đút cơm tôi ăn, tôi tủi thân vô cùng nhưng phải cố nén lại. Tôi tự nhủ chồng mình không lãng mạn, không bộc lộ tình cảm ra ngoài nhưng chắc chắn rất yêu tôi.
Sau khi ra viện, tôi về nhà nhưng vẫn nghỉ làm để dưỡng sức. Sáng hôm kia, chồng tôi mới đi làm thì có người bấm chuông cửa. Tôi lò mò đi ra mở cửa. Khi thấy Hương đứng trước nhà, tim tôi nhảy thót lên.
Cô ấy đem đến cho tôi một giỏ trái cây tươi. Không đợi tôi mở lời trước, cô ấy đã nói thẳng: "Chị đã đến đây thì cũng không muốn vòng vo nữa. Em trả lại anh Hoàng cho chị đi. Tụi chị hợp nhau, lại chung sống với nhau một khoảng thời gian dài nên chị rất hiểu anh ấy".
Tôi trợn tròn mắt, ngẩn ngơ người mãi mà vẫn không "tiêu hóa" nổi những gì Hương nói.
"Chắc em không biết, mỗi tháng một lần, anh Hoàng đều đưa chị đi chơi, đi mua sắm. Hôm em nằm viện, anh chị đang đi du lịch đấy. Anh nói cho anh thời gian để giải quyết ổn thỏa với em. Nhưng đứa bé trong bụng chị ngày càng lớn, chị không đợi được nữa".
Tôi ngồi im một lúc. Hương tự nói xong thì bỏ về. Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho chồng: "Nếu anh không còn yêu em nữa, tại sao không nói?". Vừa nhắn, tôi vừa khóc nức nở. Hóa ra đêm đó, khi tôi đang chiến đấu sinh tử, đau quằn quại thì chồng tôi đang nhởn nhơ ăn uống, ngọt ngào ngủ với một người tôi không ngờ tới. Rõ ràng anh nói căm thù cô ấy, rõ ràng anh mất niềm tin cũng vì cô ấy. Cô ấy cũng phản bội anh. Thế mà cuối cùng, anh lại phản bội tôi vì cô ấy.
Hiện giờ, tôi đang ở nhà mẹ. Bố mẹ tôi rất tức giận. Chồng tôi tìm đến hai lần đều bị bố tôi đuổi về. Tôi cũng đã nộp đơn ly hôn và đang đợi tòa án gọi. Nhưng tôi cũng mất hết niềm tin vào đàn ông. Theo mọi người, tôi có nên quay về, cố gắng chiến đấu với nhân tình của chồng để giành lại những thứ thuộc về mình không? Tôi vẫn thấy mình đang tác hợp cho bọn họ nên không cam lòng.
Theo Giấu Tên (Helino)