Biết là ai cũng từng có những mối tình đẹp thời thanh xuân, bản thân tôi và chồng cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi từng yêu sâu đậm một người trước khi đến với nhau. Nhưng chuyện tình của tôi đơn giản, kiên quyết hơn bởi bản tính tôi quyết dứt là dứt, không dây dưa. Khi đến với chồng, những thứ liên quan đến người cũ, tôi đều đốt bỏ hoặc vứt đi hết. Tôi muốn trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại.
Thế nhưng chồng tôi lại làm điều ngược lại. Khi yêu nhau, chồng tôi vẫn còn lén lút liên lạc với người cũ. Tôi phát hiện ra, anh hứa hẹn đủ điều, còn thề thốt sẽ không tái phạm. Vì tin anh, tôi bỏ qua.
Không ngờ, ngay đêm tân hôn, tôi lại tiếp tục phát hiện chồng nhắn tin an ủi người cũ. Lúc đó, anh quá say nên ngủ mất, không đủ sức động phòng. Tôi nằm một mình, buồn chán nên cầm điện thoại anh chơi game. Rồi có tin nhắn đến. Anh lưu tên cô ấy là "Mẹ"???
"Mẹ" nhắn tin thế này: "Giờ chắc anh đang hạnh phúc với vợ lắm. Dù anh đã an ủi em nhiều nhưng em vẫn không thể quên được anh. Em không thể dằn lòng mình được để chúc anh hạnh phúc. Em xin lỗi".
Đọc tin nhắn, tôi giận sôi máu. Mỗi khi có điện thoại, anh đều đưa cho tôi xem và nói "Mẹ" gọi nên đi ra ngoài nghe. Thật không ngờ, anh lại giấu tôi, đi an ủi người cũ khi mình lấy vợ. Sau chuyện đó, tôi hủy luôn tuần trăng mật. Tôi cũng cấm vận chồng một tháng cho anh chừa.
Suốt hai năm nay, tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại anh nhưng không thấy anh liên lạc với người yêu cũ nữa. Theo tôi biết, cô ấy cũng mới có chồng cách đây mấy tháng. Rõ ràng hai bên đã có vợ có chồng hết rồi nhưng chồng tôi vẫn cứ tơ tưởng đến người cũ là sao nhỉ?
Tuần trước, chúng tôi đã cãi nhau một trận to nhất từ trước đến nay. Chẳng là khi dọn dẹp nhà cửa, tôi dọn luôn phòng làm việc của chồng. Khi dọn tủ để giấy tờ, hồ sơ hàng năm của anh, tôi phát hiện dưới đáy tủ có một chiếc hộp trái tim nhỏ bằng bàn tay.
Cầm chiếc hộp, tôi tò mò mở ra và bàng hoàng khi thấy những thứ bên trong. Đó là một chiếc nhẫn bạc và những lá thư. Bên trong chiếc nhẫn bạc ấy là tên của chồng tôi và người yêu cũ được khắc lồng vào nhau. Có người vợ nào nhìn thấy nó mà không đau lòng?
Rồi tôi cầm những lá thư lên đọc. Toàn là những lời lẽ yêu thương, nhớ nhung của chồng tôi gửi đến cô ấy. Đặc biệt hơn, có một lá thư được viết cách ngày cô ấy lấy chồng được vài ngày. Anh viết rằng rất đau lòng khi nghĩ cô ấy sẽ thuộc về người khác, anh yêu cô ấy,… rằng nếu không do mẹ anh ngăn cản thì người vợ hiện tại của anh là cô ấy chứ không phải tôi?
Càng đọc, tôi càng giận, càng đau lòng. Rõ ràng là anh theo đuổi, nói yêu rồi cầu hôn tôi. Tôi có bắt ép anh đâu? Mà anh lại viết ra những lời thật lòng như vậy.
Chiều, anh đi làm về, tôi đưa chiếc hộp ra, chất vấn anh về chiếc nhẫn và nội dung những lá thư. Tôi nói thẳng tôi sẵn sàng ly hôn để anh đến với người cũ chứ không chịu cảnh "đồng sàng dị mộng" như thế này mãi được. Lần này, anh cũng không nhận lỗi nữa mà quay sang trách tôi đã động tới cuộc sống riêng tư của anh. Trong lúc tranh cãi, tôi bực quá nên ném luôn cái hộp xuống hồ sen trước nhà. Anh sững người một lúc rồi tát tôi.
Từ đó đến nay, chúng tôi chiến tranh lạnh. Ăn riêng, ngủ riêng, tôi lo cho con mọi thứ. Đến con, anh cũng không thèm nhìn đến. Có nên đưa đơn luôn cho rảnh nợ không đây?
Theo Phương Ngọc Thủy (Helino)