Tôi tốt nghiệp một trường đại học không mấy danh tiếng. Năng lực ở mức thường, ngoại hình không xinh đẹp, nhưng tôi rất hoạt bát, vui vẻ. Bất kì ai tiếp xúc với tôi lần đầu đều có những nhận xét và ấn tượng tích cực.
Chuyện tình duyên của tôi không có gì đáng bàn. Từ nhỏ, tôi chỉ quan tâm đến phim ảnh, quần áo, váy vóc… Đối với những anh chàng cố công theo đuổi và chiều lòng mình, tôi lại càng không có hứng thú. Bố mẹ năm lần bảy lượt vừa khuyên vừa mắng tôi mau chóng lập gia đình. Ngọt nhạt không được, bố mẹ dùng đến chiêu hăm dọa đuổi khỏi nhà, nhưng vẫn không thắng được tôi.
Năm ngoái, có anh bác sĩ chuyển đến gần nhà tôi sinh sống. Gia đình anh sống ở nước ngoài nên tư tưởng rất thoáng. Anh ta sở hữu dáng vẻ thư sinh, nhưng suốt ngày chỉ thấy cắm mặt vào quyển sách, chăm chú đọc rồi lấy bút gạch, tô, vẽ. Đàn ông độc thân lại còn ít vui chơi bên ngoài. Từ trước giờ, tôi không có thiện cảm với mấy người mọt sách. Họ cứng nhắc và nhàm chán.
Thế nhưng, giờ đây tôi lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười, ngại ngùng xen lẫn xấu hổ khi đối diện với anh ta. Một lần, mẹ tôi bị tái phát chứng huyết áp cao khi tôi đã đi làm. Chính anh ta là người đưa mẹ tôi vào viện và chăm sóc tận tình, chu đáo. Sau lần đó, mối quan hệ của tôi và anh ta có chuyển biến tốt.
Mới đây, mẹ tôi về thăm quê ngoại. Tối đến, khi tôi đang bận việc, anh ta gọi điện nhờ tôi sang nhà giúp chút chuyện. Tôi đến nơi, thấy anh ta đang ngồi một nhậu một mình. Anh chỉ nói có chuyện không vui, muốn tôi chia sẻ cùng. Thấy anh ta có vẻ suy sụp, tôi bất chợt nắm tay, động viên anh ta nhẹ nhàng. Thế rồi, tôi cũng uống, nhiều đến mức gục xuống lúc nào không hay.
8 giờ sáng hôm sau, tôi mới tỉnh. Chỗ tôi đang nằm là sàn nhà phòng khách, bên cạnh vài chai bia đã cạn. Tôi quay sang bên cạnh, thấy anh hàng xóm đang gác lên chân mình, ngủ ngon lành. Bất ngờ, tôi hét lên. Anh ta giật mình tỉnh dậy. Trong khi tôi ngại ngùng, kinh ngạc thì anh ta chỉ nói do uống quá say.
Tôi đã làm gì thế này? Tại sao tôi có thể uống say bí tỉ rồi qua đêm tại nhà người đàn ông độc thân? Lúc ấy, tôi luống cuống ra về, chỉ mong không ai nhìn thấy. Từ hôm đó, mỗi lần gặp anh ta, tôi đều cúi mặt, không nói một lời. Còn anh ta lại thản nhiên cho rằng nhậu say rồi ngủ "chay" như thế là chuyện thường.
Bản thân tôi vẫn chưa thể bình tâm trở lại với cuộc sống bình thường. Giá như anh ta xin lỗi tôi một lời thì mọi chuyện đã êm thấm hơn. Nếu cứ tiếp diễn thế này, có lẽ tôi phải chuyển nhà để không phải ám ảnh việc này mất thôi. Có phải tôi đang tự nghiêm trọng hóa vấn đề không? Nhưng tôi cảm thấy mất giá sau khi đã để xảy ra chuyện này. Chị em hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Hoàng Anh (Helino)