Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng. Dù vậy, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá tốt đẹp. Mẹ chồng tôi không có con gái nên xem tôi như con gái bà. Chồng tôi dù là con trai duy nhất vẫn thường bị mắng mỏ vì nhậu nhẹt và cộc cằn với vợ. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại yêu anh và nhất quyết làm vợ anh. Nhiều lần cãi nhau, tôi cũng thẳng thừng nói nếu không phải vì thương mẹ chồng thì tôi đã ly hôn anh rồi.
Nhưng tức ở chỗ, chồng tôi chỉ cộc cằn với vợ thôi. Còn ra ngoài đường, anh ga lăng, nhiệt tình, ngọt ngào và hài hước với những người phụ nữ khác lắm. Trước đây tôi yêu anh cũng vì thế. Giờ mấy cô gái kia cũng vậy, thấy chồng tôi nhiệt tình tán tỉnh thì thích lắm. Họ cứ tưởng anh yêu họ thật lòng vì những lời đường mật anh nói quá đáng tin.
Tôi đã bắt tận tay mấy lần chồng à ơi với nhiều người phụ nữ khác trên mạng xã hội. Thậm chí có lần tôi định chia tay luôn vì không sao chịu nổi tính trăng hoa của anh. Nhưng chính mẹ chồng lại đến năn nỉ, thay anh xin lỗi tôi. Rồi khi tôi về nhà lại, bà đã thẳng tay đánh con trai mình trước mặt tôi để trút giận thay con dâu. Có mẹ chồng như thế, tôi còn mong gì hơn nữa. Vả lại, anh cũng chưa đến mức để lại hậu quả hay dẫn gái về tận nhà. Sau mỗi lần bị phát hiện cũng ăn năn hối cải nên thôi, tôi chấp nhận tha thứ.
Thế mà chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Hiện tại, tôi đang mang thai 6 tháng, cơ thể phù nề, bụng rạn da và không cho anh gần gũi mấy tháng nay. Mẹ chồng tôi thương và chăm tôi rất kĩ. Chồng tôi cũng nhẹ nhàng, đối xử với tôi tốt hơn hẳn trước đây. Tôi cứ nghĩ chồng mình có con rồi sẽ thay đổi.
Nào ngờ, hôm qua, bồ nhí của chồng tôi lại tìm đến tận cửa nhà với tờ phiếu siêu âm. Khi đó, tôi đang ngủ trên phòng, chỉ có mẹ chồng ra mở cửa. Nghe cô ta vỗ ngực xưng danh xong, mẹ chồng mới gọi tôi xuống rồi điện chồng tôi về gấp. Bà còn cẩn thận đóng cửa để cô ta không chạy mất.
Khi đã yên vị đâu đó xong xuôi rồi, mẹ chồng bảo tôi cứ ngồi yên đấy, để mẹ tự giải quyết. Mặt chồng tôi lúc đó xanh lét như tàu lá. Còn cô bồ anh thì vênh mặt lên.
Mẹ chồng tôi chẳng nói nhiều, bà lấy trong tủ ra cuốn sổ tiết kiệm và sổ đỏ đất đai đã sang tên tôi rồi đưa cho cô ta thấy. "Cô nhìn cho rõ vào nhé. Tôi thừa hiểu con trai tôi lăng nhăng nên đã chuẩn bị hết rồi. Nhà cửa, đất đai, tài sản đều đứng tên con dâu tôi thôi. Nếu cô muốn, tôi cho cô hẳn thằng con hư hỏng này. Cô cứ chiếm lấy rồi đi mà canh giữ. Nếu không nó lại bỏ cô đi rước đàn bà khác về ngủ đấy. Còn tài sản, tôi để hết cho cháu tôi. Con trai tôi sẽ ra đi tay trắng. Cô chịu thì tôi đem quần áo nó xuống đây cho cô luôn. Còn cái thai, đợi cô sinh ra, xét nghiệm ADN rõ ràng rồi tính tiếp".
Cô bồ của chồng tôi nghe xong thì tái mặt, vội vàng xin lỗi rồi lớn tiếng mắng chồng tôi vài câu và xin đi về. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cái thai kia chẳng phải của chồng tôi. Cô ta chỉ muốn nhắm đến tài sản nhà chồng tôi thôi vì anh là con trai một mà.
Khi chỉ còn người trong gia đình, chồng tôi vội vàng xin lỗi, năn nỉ tôi bỏ qua. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa. Mẹ chồng cũng khuyên tôi tha thứ cho chồng vì đứa bé. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, mất lòng tin. Tôi sợ anh sẽ chứng nào tật nấy rồi tôi khổ cả đời. Mà bỏ thì không được vì tôi thương con và thương mẹ chồng quá. Giờ tôi phải làm gì để chồng tôi dứt hẳn bản tính trăng hoa đây?
Theo Ngọc Như (Helino)