Tôi và anh người cùng khu phố, anh hơn tôi hai tuổi, trong thời gian đại học chúng tôi quyết định yêu nhau. Biết hai đứa yêu nhau bố mẹ hai bên đã sang nói chuyện người lớn.
Sau khi ra trường anh đi xuất khẩu lao động còn tôi thì xin được công chức ở gần nhà. Từ khi tôi xin được công việc ổn định có nhiều người con trai đến hỏi cưới. Anh sợ mất người yêu nên chủ động đề nghị đặt trầu trước. Để người yêu yên tâm làm việc nơi xa tôi đồng ý. Còn chuyện cưới thì tôi sẽ chờ đợi anh 3 năm lao động nước ngoài về lấy nhau cũng chưa muộn.
Suốt 3 năm ròng ra tôi chờ đợi anh, dù có rất nhiều người đàn ông hơn hẳn anh về mọi mặt nhưng tôi vẫn một lòng chờ đợi người yêu. Bố mẹ anh coi tôi như con dâu trong nhà nên mỗi khi nhà có cỗ bàn là họ lại gọi tôi sang ăn. Ngày bố của anh ấy mất, tuy chưa cưới nhưng tôi đã được họ hàng nhà anh công nhận và phải mặc áo tang bố chồng.
Chờ mong người yêu từng ngày, thế mà đến khi hết thời hạn lao động thì anh lại bảo tiếp tục gia hạn. Vì công ty đang cần người, lương cao với lại còn trẻ cần phải cố gắng kiếm tiền sau về già hưởng thụ. Tôi lại chờ đợi anh thêm 2 năm, tình yêu tôi dành cho anh lúc nào cũng một lòng son sắc thủy chung.
Bất ngờ một ngày anh gọi điện về bảo tôi là: “Em đừng chờ anh nữa, anh sắp lấy vợ rồi, cô ấy mang bầu được 4 tháng rồi, anh xin lỗi em”. Anh nói như thể thông báo, rồi vội vàng tắt máy chẳng để cho tôi có thời gian suy nghĩ. Tôi sốc thực sự, không ngờ những năm tháng mòn mỏi chờ đợi người yêu giờ anh chỉ nói một câu “xin lỗi” là xong.
Tôi vừa khóc vừa kể với cả gia đình về chuyện bị người yêu đá một cách phũ phàng. Bố mẹ và anh chị tôi hận anh ta đến thấu xương, họ muốn sang nói phải trái với gia đình bên đó. Tôi gạt đi cho là không có anh ta thì sẽ có nhiều người đàn ông tốt hơn kẻ bội tình đó.
Những ngày sau đó trước mặt mọi người tôi tỏ ra vui vẻ không có chuyện gì nhưng khi ở một mình tôi toàn khóc. Tôi yêu anh ấy không muốn mất anh, tôi sẽ sống thế nào những ngày tháng thiếu vắng người yêu đây.
Trong lúc tâm trí không được tỉnh táo, giữa đêm khuya tôi phóng xe máy ra biển cách nhà 10 cây số. Lúc này chỉ có tôi với biển, tôi nói chuyện cùng biển hét lên cùng sóng, đến những nơi mà tôi với anh đi qua. Tôi thẫn thờ bước đi trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì, chân đặt xuống nước biển, còn mắt thì không ngừng rơi lệ.
Nước biển ngập đến đầu gối thì tiếng chuông điện thoại trong túi đeo trên người của tôi kêu réo rắt. Cầm điện thoại lên nghe thì giọng bố nghẹn ngào: “Con ơi đừng làm điều gì dại dột con nhá, mọi người đang lo cho con lắm, hãy về với bố mẹ con ơi, con đau 1 bố mẹ đau 10 con biết không”.
Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy giọng bố khóc, chính tình thương của bố đã xoa dịu vết đau trong trái tim tôi. Quay đầu đi vào bờ và tôi lên xe trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính bố đã sinh ra tôi một lần nữa, chỉ tích tắc thôi tôi sẽ mãi mãi không gặp được người thân.
Hận anh ta lắm, mẹ anh ấy bảo tuần sau hai người đó sẽ về nước và tổ chức đám cưới luôn. Mọi người ơi tôi nên làm gì để xả hết nỗi đau mà anh ta gây ra cho tôi và gia đình đây?
Theo Yến Chi (Helino)