Tôi quen biết vợ sau qua sự giới thiệu của một người bạn. Vào thời điểm đó, tôi đã đi làm vài năm nhưng vẫn đang ở trong tình trạng “ế dài”. Nhẹ nhàng và duyên dáng, cô ấy đã nắm giữ trái tim tôi ngay lập tức. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi chính thức là một cặp.
Nàng kém tôi 4 tuổi, trong khi tôi đi làm vài năm, công việc về cơ bản đã ổn định thì nàng mới tốt nghiệp, mới đi làm ở một công ty nhỏ. Tuy đã là một cặp nhưng theo quan sát tôi cảm thấy em khá kín đáo và bí hiểm. Có một số ngày trong tháng tôi thường không liên lạc được với em. Tôi giận dỗi thì em chỉ nói là em bận việc. Khi tôi đưa nàng đến giới thiệu với bạn bè, bạn bè nói nhiều câu làm tôi chạnh lòng: “Em này cũng được nhưng hơi già, nhớ tìm hiểu cho kỹ, vớ vẩn lại có con rồi. Nhìn dáng đi mình thấy nghi nghi”.
Nghe người quen thân nhận xét, tôi cũng thấy lo lo vì quả thực dáng đi của cô ấy hơi “lạ”. Khi tôi lựa lời hỏi, cô ấy luôn miệng khẳng định rằng mình chưa từng yêu ai, thậm chí còn chưa làm chuyện đó cùng ai.
Sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi đã chín muồi, đã đến lúc tính chuyện hôn nhân. Tôi đã nhờ một vài người bạn thân cùng chuẩn bị cho nàng một màn cầu hôn bất ngờ và ngọt ngào. Thấy em rơi nước mắt vì hạnh phúc và nói lời đồng ý, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Quá trình tổ chức đám cưới của chúng tôi khá vất vả. Tôi tự mình chọn ngày, chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới, mời bạn bè, họ hàng trong vài tháng trời. Vì là “con đầu cháu sớm” nên gia đình tôi không thể tổ chức qua loa kẻo “hàng xóm họ cười cho”. Đến ngày cưới, vì quê xa nên nhà tôi phải đi đón dâu từ 2 giờ sáng. Đường xa, say xe cả nhà tôi đều bơ phờ. Thấy tôi mệt mỏi, mẹ tôi an ủi: “Thôi thì cố gắng, cả đời mới có một ngày mà con.”
Đến nơi, khi nhìn thấy nàng xinh đẹp trong chiếc váy cưới, tôi quên hết mệt mỏi mà chỉ muốn nắm tay em. Cảm ơn trời đã cho tôi gặp được cô ấy. Tiệc cưới của chúng tôi diễn ra rất hào hứng và vui vẻ, do bị bạn bè chuốc rượu nhiều, tôi uống hơi quá chén. Tiệc tàn thì mặt tôi cũng đã đỏ gay.
Đêm tân hôn mà cả 2 chúng tôi mong chờ đã tới. Khi tôi vào phòng, cô ấy đang chờ tôi trong bộ quần áo ngủ mỏng rất đẹp. Nhìn thấy tôi, nàng nũng nịu gọi tiếng “chồng” làm tôi xúc động, hạnh phúc thực sự. Trút bỏ xiêm y của nàng sau màn ôm hôn cuồng nhiệt, tôi “đứng hình” khi nhìn thấy vết sẹo dài trên bụng vợ. Vết sẹo dài khoảng 15-20cm đúng như chị tôi mô tả. Tôi từ bất ngờ, chuyển sang tức giận và gặng hỏi vợ về vết sẹo đó.
Tôi thấy vợ tôi rơm rớm nước mắt và nói: “Anh lầm rồi, không phải ai có sẹo ở bụng cũng là từng sinh mổ đâu.” Vợ tôi đã kể lại rằng, khi cô ấy còn học trung học, một đám cháy lớn đã xảy ra ở khu nhà cô ấy. Trong hoảng loạn, cô ấy nghe thấy tiếng em bé hàng xóm đang khóc và biết em bé ấy vẫn còn ở trong nhà. Cô ấy đã can đảm chạy vào nhà để cứu em bé và bị tàn lửa rơi vào nên bị bỏng ở bụng và đùi.
Dù nghe lời giải thích có lý và gương mặt buồn bã, giọt nước mắt trong veo trên má nàng, tôi cũng dẹp bỏ lòng nghi ngờ để tiếp tục đêm tân hôn.
Nhưng sau đó nhiều khi nhớ lại, tôi lại cảm thấy có khúc mắc. Liệu làm cách nào để xác định có phải vợ tôi vẫn còn “trong sáng” hay không?
Theo Đức Minh (Dân Việt)