Tôi rất hãnh diện khi có một người chồng điển trai. Anh cao ráo, thư sinh, da ngăm đen nam tính và khuôn mặt góc cạnh rất đẹp. Hồi tôi cưới, ai cũng trầm trồ khen tôi có mắt nhìn người. Chồng tôi không chỉ điển trai mà còn tâm lý và hoạt ngôn. Chính vì thế, tôi cũng thấy mình may mắn khi được làm bạn đời với một người như anh.
Anh chỉ có một tật xấu duy nhất là ở bẩn. Khi anh ra đường, ai cũng phải ngước nhìn, đặc biệt là mấy cô gái. Vì anh bảnh bao, sạch sẽ, tươm tất, thơm tho. Nhưng khi về nhà, anh chẳng khác nào một con chuột khi chuyên bày bừa và làm loạn mọi thứ trong nhà.
Sau khi cưới, mẹ anh ngay lập tức cho chúng tôi ở riêng. Khi đó tôi còn chưa hiểu dụng ý của bà. Thấy bà cho cả một căn chung cư ở trung tâm thành phố thì mừng như bắt được vàng. Nhà cửa xong rồi, ở chung một tuần thôi, tôi đã phát hoảng vì chồng bẩn và bừa khủng khiếp.
Nhà cửa một ngày tôi lau dọn mấy lần nhưng bẩn vẫn bẩn. Chồng tôi có sở thích đi chân đất khi ở ngoài sân. Anh luôn nói sân nhà sạch sẽ thì sợ gì. Nhưng khi anh vào nhà, trong nhà toàn dấu chân anh to đùng. Có khi anh chạy nhảy đá bóng với đứa cháu hàng xóm xong, người đầy mồ hôi, chân đầy đất lại chạy tọt vào nhà tôi mới lau và dùng khăn sạch lau người rồi vứt đó.
Quần áo giày dép của anh rất nhiều. Mọi khi tôi phụ anh dọn, để đúng đôi nào ra đôi đó. Lâu dần, tôi phát mệt nên để kệ. Tủ giày dép của anh chẳng khác nào bãi chiến trường. Thế là mỗi lần đi đâu, chồng tôi phải mất gần nửa tiếng để tìm cho đúng đôi giày cần mang. Quần áo cả tủ mà mỗi khi giặt, tôi đều phải "đánh hơi" từng cái một mới biết cái nào sạch cái nào bẩn. Dù vậy, tôi vẫn tự nhủ thôi thì chồng bẩn ở nhà cũng được. Ra ngoài cứ sạch sẽ thơm tho và đẹp trai là tôi vui rồi.
Mới hôm qua, tôi dẫn chồng đi họp lớp đại học sau 10 năm ra trường. Bạn bè tôi đều tập trung đông đủ và dẫn theo chồng con. Trên đường đi, tôi còn cười vui vẻ vì nghĩ sẽ được mọi người khen tới tấp vì có chồng quá chuẩn, quá đẹp trai.
Ngờ đâu còn chưa kịp hãnh diện thì chồng đã khiến tôi ê chề xấu hổ còn bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt kì quặc.
Chẳng là vợ chồng tôi đến sau nên mọi người đã nhập tiệc. Vợ chồng tôi ngồi xuống chỗ đã đặt tên sẵn. Còn chưa kịp nói chuyện thì chồng tôi đã xì hơi một cái rõ to. Phải nói là mặt tôi chuyển sắc như tắc kè hoa. Mọi người cũng bất ngờ và lắc đầu, tránh ra vì mùi chẳng dễ chịu gì, đã thế còn ở trong phòng máy lạnh. Thế nhưng chồng tôi vẫn tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh còn nhăn mặt: "Ăn ị là chuyện thường tình, sao lại kỳ thị? Cái bụng nó tức nó thở ai nỡ trách nó?".
Suốt hôm đó, bạn bè cứ nhìn tôi cười khúc khích. Tôi thì xấu hổ quá nên đâm ra bực bội. Buổi đi chơi vì thế chẳng vui vẻ gì. Khi về tôi trách chồng vô duyên thì anh nói anh nhịn hết nổi rồi. Thế đó, tôi bực quá, chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. Giờ tôi mới hay chồng tôi không chỉ bẩn mà còn vô duyên nữa. Lấy chồng đẹp trai đó mà giờ tôi phát ngán rồi.
Theo T.N.T (Helino)