Tôi và Phụng lấy nhau cách đây hơn 1 năm. Lúc bấy giờ, tất cả tài sản của hai đứa tiết kiệm trước kết hôn cũng được gần 2 cây vàng. Rồi đám cưới xong xuôi, trừ các chi phí đi, chúng tôi giữ lại được số vàng mừng và có tổng cộng 4 cây vàng để làm vốn.
Tôi rất đắn đo, vàng mang ra ngoài Hà Nội thì không yên tâm mà đưa mẹ chồng giữ lại càng sợ. Biết bao nhiêu câu chuyện thực tế rồi đấy, nên tôi cũng lo lắng lắm. Nhưng ngay sau đêm đi trăng mật về, mẹ chồng đã gọi 2 vợ chồng vào và bảo:
- Này, 2 đứa còn trẻ đã có kế hoạch kinh doanh hay mua nhà gì chưa?
- Dạ, hiện tại bọn con chưa mẹ ạ. Vừa mới cưới xong, tiền thì chưa đủ để làm chuyện gì lớn, chúng con cần tích cóp thêm 1 thời gian nữa.
- Ừ, mẹ cũng đoán vậy. Thế tiền cưới của 2 đứa đâu đưa mẹ giữ cho. Mẹ nói thật, các con trẻ người non dạ, lại sống ngoài thủ đô tốn kém, tự giữ rất dễ bị tiêu lạm vào đó.
- Bọn con định vài tháng nữa ổn định hơn thì kinh doanh mẹ ạ.
- Thì vài tháng nữa mẹ đưa, mẹ có lấy mất đâu mà sợ.
Băn khoăn 1 hồi thì tôi nghĩ: "Thôi cứ để mẹ chồng giữ đi. Dù sao mình cũng đang không biết làm thế nào với số vàng, nay bà đã mở lời trước nếu từ chối lại mất lòng".
Tôi cười, ngọt nhạt bảo bà:
- Dạ, vậy trăm sự vợ chồng con nhờ mẹ.
Rồi ngay tối hôm đó, có cả bố chồng, vợ chồng tôi "bàn giao" 4 cây vàng cho mẹ chồng giữ giúp. Sau đó, chúng tôi quay trở lại Hà Nội làm việc, mỗi tháng vẫn cố gắng về quê 1 lần và biếu ông bà 3-4 triệu để tiêu vặt.
Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng khá ổn, thi thoảng bà có nói điều gì đó tôi không đồng quan điểm nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Bởi suy cho cùng, hai chúng tôi vẫn sống riêng và ít trở về.
Mãi hơn 1 năm sau, chúng tôi quyết định đem tất cả tiền để mở cửa hàng thời trang trẻ em. Trong những lần nói chuyện với mẹ, Phụng có kể qua về kế hoạch của 2 vợ chồng. Anh cũng ý tứ nói rằng, sắp tới sẽ rút số vàng ra để làm ăn. Mẹ chồng cũng vui vẻ bảo: "Yên tâm đi, vàng của các con luôn ở sẵn nhà đây rồi."
Sau khi tìm được nguồn nhập hàng, chốt được 1 địa điểm làm mặt bằng, tôi và Phụng cùng trở về quê. Thế nhưng, buối tối hôm ấy, ngay khi chúng tôi đề cập tới chuyện xin lại số vàng nhờ mẹ chồng giữ, bà lập tức trở mặt, bảo:
- Trước các con đưa mẹ 4 cây vàng, mẹ vẫn giữ cả ở đây. Tuy nhiên, vì cầm số tài sản lớn, mẹ phải bỏ tiền ra mua két sắt, chưa kể lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, vậy nên mẹ lấy rẻ 50 triệu coi như tiền công.
Tôi và Phụng đều điếng người trước đề nghị của bà. Không ai có thể ngờ mẹ chồng lại lật lọng tới mức như thế, thậm chí với cả con của mình. Phụng đỏ mặt, hỏi:
- Mẹ, mẹ đừng có đùa chứ. Vợ chồng con đang cần tiền thật.
- Không đùa. Con không thấy mẹ xứng đáng với số tiền ấy à?
- Chúng con không giàu có như thế. Suốt cả năm trời đi thuê nhà, ăn chẳng dám ăn để lấy tiền kinh doanh đây. Mẹ, mẹ đưa lại cho chúng con đi. Mai này làm ăn khấm khá hơn, chúng con sẽ biếu bố mẹ nhiều hơn mà.
- Nuôi con lớn rồi nó chẳng nghĩ gì tới chuyện đền đáp công ơn bố mẹ nữa cả. Mẹ đưa, nhưng lấy lại 1 cây vàng hoặc các con trả 50 triệu.
Nghe tới đây, tôi biết mẹ chồng lý lẽ cùn cốt giữ tiền của 2 vợ chồng. Quá bức xúc nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh, bảo:
- Mẹ ơi, mẹ là người "xin đám" giữ vàng hộ chứ chúng con không chủ động đề nghị. Mẹ đòi tiền công 50 triệu, sao mẹ không nghĩ chúng con mà đem ra ngân hàng, chẳng những không mất công mà còn được thêm lãi ạ?
Còn về chuyện đền đáp công lao sinh thành, dưỡng dục, chúng con không giàu có nhưng vẫn cố gắng trong khả năng cho phép. Mỗi tháng chúng con vẫn gửi mẹ tiền tiêu vặt đó ạ. Ngoài vật chất, chúng con quan tâm, yêu thương và kính trọng bố mẹ hết mực mà.
Thấy tôi nói như thế, mẹ chồng im re. Bà chẳng lấy cớ gì mà cãi được nữa, sau 1 hồi bà cũng mở két đưa cho chúng tôi không thiếu đồng nào.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)