Kể ra chuyện này, tôi biết chắc chắn sẽ bị mọi người ném đá, mắng chửi không thương tiếc. Ngay cả tôi cũng chẳng chấp nhận nổi hành động của mình thì không thể chờ mong sự thương xót từ mọi người. Nhưng tôi vẫn mong sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích nhất trong lúc bối rối này.
Chỉ còn một tuần nữa tôi sẽ có chồng. Chúng tôi yêu nhau 2 năm nay. Chồng chưa cưới của tôi bình thường thì là một người hiền tính, chân thành nhưng có lúc lại thô lỗ, ăn nói cộc cằn. Chúng tôi từng cãi nhau nhiều vì điều này.
Bình thường anh cũng chiều tôi lắm. Nhưng chỉ cần bực bội điều gì đó, anh lại như biến thành người khác, sẵn sàng mắng chửi tôi ngay chỗ đông người. Sau đó, anh lại xin lỗi, hứa hẹn. Vì yêu, vì tin anh sẽ thay đổi nên tôi cố gắng tha thứ.
Thế nhưng khi bàn bạc đến chuyện cưới hỏi vào tháng trước, chúng tôi đã cãi nhau to. Tôi muốn nhà anh hỏi cưới mình bằng vàng thẻ, sau này bán lại không sợ bị mất giá. Anh lại bảo sẽ sắm vàng trang sức để tôi đeo cho đẹp và cho họ nhà trai nở mày nở mặt trước quan khách.
Đôi co một lúc, anh đã tát tôi một bạt tay rồi mắng tôi "sống vì tiền". Quan trọng hơn, khi đó chúng tôi đang đứng ở trung tâm thương mại, nơi có rất nhiều người qua lại. Mọi người quay sang nhìn tôi đầy thương cảm, tôi đau đớn, uất hận đến độ chỉ muốn hủy ngay đám cưới.
Tôi bỏ chạy đi, chồng chưa cưới của tôi vẫn đứng yên đó, không đuổi theo. Vì quá buồn chán, tôi đã gọi điện cho một người không nên gọi: người yêu cũ. Gặp nhau, chúng tôi vừa uống bia vừa trò chuyện. Nói được vài câu, tôi đã khóc hu hu như con nít. Anh ấy dỗ dành, động viên tôi. Không ngờ, sau mấy năm gặp lại, anh ấy vẫn dịu dàng như cũ.
Trong cơn giận dữ chồng chưa cưới, lại gặp được sự dịu dàng từ người cũ, tôi chao đảo. Đêm đó, chúng tôi đã ở bên nhau, quấn lấy nhau. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi mới bàng hoàng nhận ra sai lầm của mình. Mở điện thoại lên, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của chồng chưa cưới, tôi càng ân hận. Tôi đi về ngay khi người cũ chưa tỉnh dậy.
Cứ nghĩ đó sẽ là bí mật mà tôi sống để bụng, chết mang theo, không người thứ hai được biết, tôi vẫn sẽ cưới, sống hạnh phúc với chồng. Thì không ngờ, bây giờ tôi lại rụng rời phát hiện mình có thai.
Thú thật, tôi không biết cái thai đó là của ai? Nếu phá bỏ, tôi sẽ mang tội nặng lắm vì đứa bé không có tội. Còn giữ lại, may mắn là con của chồng thì không sao, nhưng nếu là con của người cũ thì cả đời tôi và con sẽ đau khổ. Càng gần ngày cưới, tôi càng hoang mang, bối rối không biết phải làm gì cho đúng? Tôi mệt mỏi quá.
Theo Thúy Như Ngọc (Helino)