Hắn "ăn vụng" cũng đã hơn nửa năm nay mà cô không biết gì. Hắn đắc ý lắm, nghĩ bản thân mình giỏi, thế mà mấy ông chán vợ thèm của lạ cứ làm quá lên. Đàn bà phức tạp thật, nhưng chỉ cần nắm được tâm lý họ cần gì, muốn gì và khéo léo chút thì có ra ngoài với vài em cũng được ấy chứ!
Nàng thì đẹp còn cô vợ hắn lại đảm đang tháo vát, nếu cô chu đáo với chồng từ bữa ăn giấc ngủ thì nàng lại làm hắn thỏa mãn khi lên giường. Chính vì thế nên dại gì mà bỏ 1 ai. Vì hắn có "tật" nên phải để cho vợ nắm hết mọi thứ, từ lương tháng cho đến mật khẩu điện thoại. Thế nên, có ai nói hắn ngoại tình cô cũng chẳng tin đâu.
Hôm nay, hắn mới được quyết toán tiền dự án, cũng được 1 khoản không nhỏ. Hắn có nhân tình thật nhưng vẫn khôn chán, bồ bịch chỉ là phù du, vui chơi thôi, vợ mình mới là người lo cho con mình, bố mẹ mình. Hắn bỏ ra 1 khoản đưa bồ đi mua sắm, còn lại khoản nhiều hơn thì nộp vợ.
"30 triệu đấy, cất luôn vào két đi em. Anh đi công tác 2 hôm 3 mẹ con ở nhà chịu khó nhé", hắn dặn vợ. Có chỗ tiền đấy làm ấm lòng rồi vợ nào chẳng vui vẻ vâng dạ. Vậy là hắn sung sướng tận hưởng chuyến du lịch 2 ngày bên bồ trẻ. Vừa nói dứt lời thì hắn lên xe đến nhà nàng, cô nàng bảo thích bộ trang sức nên hắn sẽ đưa nàng đi mua.
Cô nàng đặt tay lên tấm kính, làn da trắng muốt lấp lánh hơn cả mấy cái vòng vàng, đá quý nơi đây. Hắn nhìn cô ta hãnh diện - niềm hãnh diện mà lẽ ra phải là khi hắn đưa vợ đi mua vàng thế này.
Rảo bước ra quầy đồng hồ bên cạnh, hắn giật này mình, miệng lắp bắp: "Em... em, sao em lại ở đây?". Cô nhếch mép cười, lau vội giọt nước mắt, còn ả nhân tình thì chạy lại tỏ vẻ ngơ ngác. Vậy mà lúc ở cửa ngân hàng, thoáng thấy bóng chồng bước vào trung tâm thương mại đối diện cô đã nghĩ mình nhầm người.
Nực cười là ả nhân tình không hề biết cô là vợ của hắn. Cô ta hỏi hắn ai vậy, khi hắn còn lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì cô đã tự giới thiệu luôn: "Chào chị, tôi là em gái của anh ấy. Anh ấy không kể gì với chị à?". Ả nhân tình vồn vã thân thiện với "em" của người yêu. Đáng sợ thật, hắn còn nói dối cô ta rằng mình chưa có gia đình.
Nhân viên gọi ả để lấy thông tin khách hàng, hắn thì cứ chăm chăm nhìn vợ vì không hiểu thái độ của cô hiện giờ là gì. Cô tự tin, cởi mở nói chuyện với gã chồng phản bội cùng tình địch như thể thân quen. Bất ngờ, cô gọi nhân viên rồi lên tiếng: "Cho chị cái này, cái này và cái này nữa".
Ả nhân tình kinh ngạc liếc nhìn cô từ đầu đến chân rồi thốt lên: "Oa, chị có mắt nhìn thật đấy. Đẹp quá nè anh ơi, toàn là kim cương, nhỏ nhưng tinh xảo quá". Cô vẫn giữ 1 vị thế cao ngạo, không liếc chồng lấy 1 cái.
"Của chị hết 125 triệu ạ", nhân viên đưa cô hóa đơn. Lúc này hắn bắt đầu toát mồ hôi thật sự. Không thể tin nổi 1 cô vợ đến cái váy 500 nghìn cũng không dám mua mà lại chơi lớn thế. Cũng may lúc dồn tiền ra ngân hàng gửi thêm sổ tiết kiệm nữa thì cô nhìn thấy chồng nên chưa kịp gửi.
"Anh có em gái chất thật đấy", ả nhân tình tấm tắc ngưỡng mộ cô. Hắn thì mắt đỏ vằn nhưng vẫn liên tục chấm mồ hôi. Đắn đo 1 lúc, hắn quyết định kéo ả đi. Đáp lại sự thân tình của kẻ thứ 3, cô vẫn giả vờ thản nhiên: "Chị còn có anh em mua cho, chứ em chẳng có ai thương nên tự mình thương lấy mình thôi ạ".
Nói xong cô mỉm cười rồi lạnh lùng xách túi đi trước. Hắn trột dạ, hiện tại kinh tế cô cầm, giấy tờ mọi thứ cô cất, sổ tiết kiệm đứng tên cô. Ngày hôm nay cô cầm 125 triệu đi mua mấy thứ phù phiếm được thì không biết mai cô còn làm ra trò gì nữa. Nghĩ “trận cuồng phong” đang đợi sẵn, hắn lạnh toát người. Không biết giờ về quỳ xuống chân vợ mà ăn năn hối cải thì vợ hắn liệu có bỏ qua!?
Theo Lạc (Helino)