Tôi và Thủy là bạn thân của nhau từ ngày còn học cấp 3, đến khi lên đại học tuy khác trường nhưng tình bạn giữa nơi đất khách quê người của chúng tôi vẫn rất thân thiết.
Vừa ra trường tôi đã được người yêu xin cho công việc tốt. Còn bạn thân vẫn phải đi dậy thêm để kiếm tiền nuôi bản thân và tìm cách bám trụ lại thành phố.
2 năm sau khi ra trường công việc và tình yêu của tôi đều thuận lợi. Thấy Thủy công việc vẫn chẳng đâu vào đâu, cứ chạy hết công ty này đến công khác. Nhìn bữa ăn đạm bạc của Thủy tôi không cầm được nước mắt nên nhờ người yêu xin việc cho bạn thân.
Nhưng người yêu tôi bảo: “Mấy lần đi chơi với Thủy anh đều thấy nó cứ nói cạnh khóe em, ghen tỵ với cuộc sống hiện tại của em. Thậm chí còn cố tình muốn đụng chạm vào cơ thể của anh để xem anh có phản ứng gì không. Tóm lại loại người như cô ta nham hiểm lắm, chỉ có người hiền từ như em mới làm bạn được với Thủy”.
Tôi gắt lên: “Tóm lại anh có giúp không em nhờ vào người khác, em không thể nhìn bạn phải ăn mì tôm ngày 3 bữa được còn mình ăn trắng mặc đẹp”. Không muốn tôi buồn nên người yêu đành phải ra tay kiếm việc cho Thủy.
Vậy là ngày cưới của tôi cũng là ngày bạn thân được nhận vào làm công ty chúng tôi. Còn gì hạnh phúc hơn được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạn thân.
Những tháng đầu tiên Thủy rất hiền lành từ tốn, đi đâu bộ ba chúng tôi cũng có nhau. Cho đến một ngày giám đốc gọi chồng tôi lên và nói: “Tôi thấy năng lực của cậu không bằng cô Thủy, hãy giao lại vị trí quản lý phân xưởng cho cô Thủy, cậu sẽ làm dưới quyền của cô ấy”.
Chồng tôi không chịu nổi được sự vô lý bởi cô Thủy mới làm được nửa năm còn anh ấy làm 10 năm rồi. Trong lúc cãi nhau với giám đốc hai người đã xảy ra xô xát và kết cục chồng tôi bị đuổi ra khỏi công ty.
Do trợ lý giám đốc báo nên tôi vội đến xem sự thể như thế nào. Đúng lúc tôi đến thì thấy chồng lao ra khỏi văn phòng. Sợ anh ấy trong lúc nóng nảy mất khôn nên tôi đuổi theo chồng. Ngay dưới tầng hầm gửi xe, chồng nhìn thấy mặt tôi và bước đến: “Em thấy bạn tốt của mình chưa, anh đã cảnh báo mà không tin, giờ thì con cáo đó cắn thẳng vào chồng em rồi, em sáng mắt ra chưa hả? Anh chắc chắn nó cặp với giám đốc nên mới được nâng đỡ nhanh như thế”.
Không nói được gì tôi chỉ biết im lặng cùng với những giọt nước mắt muộn màng. Những ngày sau chồng không đi làm nữa mà ở nhà lấy rượu làm bạn. Tôi gặp mặt để nói chuyện với Thủy ai ngờ bị cô ta đáp trả: “Trên thương trường kẻ nào mạnh và đủ thủ đoạn là thắng không có chỗ cho kẻ yếu và tình bạn”.
Ngày nào cũng phải giáp mặt với vẻ đắc thắng của cô bạn thân tôi cay cú lắm. Nhiều lúc muốn nghỉ nhưng tôi đang mang bầu nên gắng gượng để bám lấy cái bảo hiểm xã hội nếu cắt ngang thì sau sinh gia đình sẽ khó khăn.
Về đến nhà tôi không dám đối diện với chồng, tôi xấu hổ khi nhìn anh, nhìn anh chìm đắm trong cơn say tôi thương anh và trách bản thân. Giá ngày đó tôi đừng nhân từ quá thì bây giờ gia đình tôi đâu tan nát thế này. Có lẽ tôi bị stress mất thôi, cứ như thế này toàn sợ con sinh ra không bệnh nọ thì tật kia. Mọi ơi hãy cho tôi lời khuyên trong lúc căng thẳng này với?
Theo Lý Diệu Linh (Helino)