Các bạn ạ, ở đời không ai có thể nói trước điều gì. Trước khi có con, tôi đã từng cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được về làm dâu cho một gia đình tâm lý. Thậm chí có lúc tôi cảm thấy mẹ chồng còn hiểu và yêu thương mình hơn cả mẹ đẻ.
Có lẽ bởi vì khi đó, tôi vẫn chưa về sống chung với mẹ chồng nên không xảy ra mâu thuẫn. Trước đây, tôi và chồng đều làm việc ở thành phố. Hàng tháng vợ chồng tôi đều trích một số tiền gửi về cho mẹ chồng tiêu pha. Lần nào chồng tôi về quê, mẹ chồng cũng gửi lên vô số đồ tôi thích khiến tôi lầm tưởng mẹ thật lòng với mình. Thì ra vì tôi có tiền cho mẹ nên mẹ chồng mới làm thế để lấy lòng tôi.
Lấy nhau được 2 năm thì vợ chồng tôi xảy ra biến cố. Chồng tôi vay mượn tiền để mở công ty riêng không ngờ bị phá sản. Trong tình thế ấy, chúng tôi buộc phải bán nhà trả nợ. Tôi và con dọn về quê sống còn chồng tôi cố gắng ở lại thành phố gây dựng sự nghiệp từ đầu.
Lúc đó tôi mới sinh con nên chồng tôi muốn tôi có người chăm sóc. Anh động viên tôi về ở với mẹ chồng một năm, đợi khi nào anh vực dậy công ty sẽ đón mẹ con tôi ra thành phố để bù đắp cho tôi những tháng ngày vất vả.
Tôi vốn nghĩ mẹ chồng tốt lại không muốn làm gánh nặng của chồng nên đã nghe lời anh về quê. Đến bây giờ khi mọi chuyện thành ra như vậy, tôi cảm thấy ân hận vì trước kia đã vội vã về quê sống với mẹ chồng và chịu cảnh ghẻ lạnh của bà.
Tháng đầu tiên, tôi vẫn đưa tiền ăn và sinh hoạt bình thường. Mẹ chồng tôi ngoài miệng thì nói không cần nhưng vẫn giữ số tiền ấy. Ai đến thăm con tôi và cho tiền, mẹ đều nắm giữ không đưa cho tôi đồng nào.
Con tôi mới được 3 tháng, mẹ chồng đã mang bột lên bắt tôi cho con ăn. Tôi cũng biết mẹ muốn tốt cho cháu nên chỉ nhẹ nhàng nói dạ dày con chưa phát triển. Vậy mà mẹ chồng tôi tru tréo lên và chửi tôi trứng khôn hơn vịt. Đã vậy nhân lúc tôi đi chợ, mẹ chồng ở nhà vẫn cố chấp đút bột cho con tôi ăn.
Về đến nhà thấy con khóc nấc lên, theo bản năng tôi liền chạy tới bế con và xin mẹ chồng hãy để tôi được tự do nuôi con theo ý mình. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì ném thìa bột xuống đất và bỏ ra khỏi phòng. Từ hôm đó, tôi và con phải xoay xở cả ngày lẫn đêm. Chuyện này tôi không dám nói với chồng vì anh còn bận rộn công việc, tôi không muốn anh thêm áp lực với vợ và mẹ nữa.
Thức đêm trông con khiến tôi tiều tụy và mệt mỏi vô cùng. Hôm đó mới 5 giờ sáng mẹ chồng tôi đã dậy rồi lục xục dưới bếp. Mẹ vừa cọ rửa vừa chửi tôi ăn ở bẩn thỉu, còn rủa con tôi có ngày ốm vì có mẹ mất vệ sinh.
Cảm thấy chối tai, tôi xuống bếp và thấy mẹ chồng đang cọ rửa chiếc chảo chống dính tôi mới mua. Chảo chống dính có lớp đen ở bề mặt, mẹ chồng tôi không biết lại tưởng tôi rửa chảo không sạch. Vừa tiếc chiếc chảo mới vừa giận vì bị đánh thức giữa chừng nên tôi cũng buông lời trách mẹ chồng. Không ngờ mẹ chồng tôi tức tối lên phòng ném hết quần áo của tôi ra ngoài. Mẹ còn gọi điện cho mẹ tôi đến đón con về để dạy dỗ lại.
Ngay sáng hôm ấy, bố mẹ tôi đến và đón tôi về nhà. Chuyện đến mức độ nghiêm trọng nên tôi không thể giấu chồng được nữa. Tôi gọi cho chồng và kể hết mọi chuyện. Cứ ngỡ chồng sẽ hiểu cho mình, ai ngờ chồng tôi nói tôi hỗn với mẹ chồng. Anh còn tuyên bố nếu Tết này tôi muốn về nhà chồng ăn Tết thì bố mẹ tôi phải đến xin lỗi mẹ chồng tôi.
Chuyện đúng ra không có gì, chỉ có mẹ chồng tôi làm quá lên và đuổi tôi đi. Tôi không ngờ chồng mình lại bênh mẹ đến vậy. Bây giờ tôi không còn muốn về căn nhà ấy nữa. Thà rằng Tết này ăn Tết nhà bố mẹ đẻ còn hơn về nhà chồng mà bị hắt hủi phải không các bạn?
Theo G.T (Helino)