Ngày tôi quen bạn gái là lúc em học năm thứ hai đại học, còn tôi vừa phụ giúp gia đình mua bán vừa học. Em là cô gái nhỏ nhắn, xinh, quê ở Lâm Đồng, xuống thành phố học. Chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ tiếng Anh ở nhà văn hóa thanh niên. Cũng vì muốn nâng cao trình độ tiếng Anh và niềm đam mê ngoại ngữ mà chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để tiện việc giao lưu học hỏi. Từ đó hai đứa quấn quýt, yêu nhau lúc nào không hay. Em ra trường được nhận ngay vào một ngân hàng nước ngoài có thu nhập tốt. Tôi do nhập ngũ nên thi đại học muộn hơn bạn bè 2 năm, gia đình cũng buôn bán tạm ổn trong thời buổi kinh tế khó khăn; tôi cũng tìm thêm việc làm để tự chi tiêu bản thân, không phụ thuộc gia đình.
Chuyện xảy ra là lúc em vào làm môi trường mới. Do là ngân hàng quốc tế và các ca làm chỉ vào ban đêm, có lẽ khách nước ngoài họ đi du lịch mở tài khoản vào thời gian ấy do lệch múi giờ; em dần dần thay đổi trong cách sinh hoạt. Các ngày nghỉ em tham gia vào những buổi tiệc thâu đêm, áo quần hàng hiệu và thức uống có độ cồn mạnh. Rồi em quen một người thợ sửa vi tính. Thay vì cuối tuần chúng tôi dành cho nhau thì em lại cùng anh kia hẹn hò đi du lịch, đi khách sạn. Tôi tình cờ đọc được tin nhắn của anh ta với em, biết họ đã phá thai được một tháng, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi hỏi thì em chối, hỏi mãi em cũng thú nhận. Mà em nói chỉ cảm giác thoáng qua thôi, không yêu anh ta.
Cả gia đình em biết chuyện, do mỗi lần đi khách sạn thì anh kia nhắn tin cho nhà em biết. Em bảo bị khống chế, ép buộc. Tôi thẫn thờ, không còn biết có phải sự thật không. Một ngày em dọn tất đồ ra đi không lời từ biệt, chỉ còn vỏn vẹn mảnh giấy "Em xin lỗi". Thời gian cũng trôi qua đã 6 năm. Tôi gặp lại em trong một buổi tiệc với chồng em. Dường như em hiểu ánh mắt tôi muốn nói, tôi đến gần và chúc phúc cho vợ chồng em. "Nhờ có em mà anh được như ngày hôm nay", em lầm lũi cúi gầm mặt xuống, chỉ nói lí nhí cảm ơn tôi. Không phải cuộc đời này chuyện gì cũng bằng phẳng, có sóng gió mới có bình an, có yêu sẽ có hận, sống vươn lên để còn ngẩng cao đầu.
Theo Hiền (VnExpress.net)