Tôi từng là một người phụ nữ đúng chuẩn của gia đình. Tôi dịu dàng, nghe lời chồng, hết lòng cung phụng nhà chồng. Trong mắt tất cả mọi người, tôi đúng mực và đáng tôn trọng, trừ chồng tôi.
Ỷ vào việc mình đi làm kiếm ra tiền, chồng tôi không xem vợ ra gì. Anh ta nói tôi lúc nào cũng chỉ biết ru rú trong nhà. Khi bị chồng mắng thì chảy vài giọt nước mắt thương hại. Anh ta cần một người phụ nữ biết ăn diện khi ra ngoài, có cá tính và không nhu nhược như tôi.
Đúng, tôi đã từng là con người như vậy. Khi làm một người phụ nữ nội trợ, tôi chỉ biết làm theo ý chồng. Tôi ôm cái suy nghĩ cổ hủ đó. Để rồi mới cưới được vài năm, chồng tôi đã nhanh chóng ngoại tình.
Thật ra chồng tôi chẳng giấu giếm chuyện này. Bởi lúc biết chuyện, tôi cũng chỉ biết khóc thầm mà không dám đứng lên đánh ghen hay mạnh dạn gặp người tình của chồng mà "dằn mặt" như những người khác. Tôi nghĩ mình cứ sống vì con, đàn ông thì chẳng mấy ai chung thủy.
Nhưng thấy tôi hiền quá, chồng tôi và người tình càng được nước lấn tới. Quen nhau được 3 tháng, anh đã dẫn cô ta về nhà chung chạ trong lúc tôi đưa con về quê ăn giỗ ông ngoại. Lúc tôi và con trở về thành phố, cửa nhà đã đổi khóa, anh ném hết đồ đạc, quần áo của vợ con ra ngoài kèm tờ đơn ly hôn ký sẵn.
Đến nước ấy, tôi đành phải bế con đi khỏi nhà và làm lại cuộc đời. Còn chồng cũ, vừa ly hôn được 1 tháng anh ta đã làm đám cưới rình rang với người tình. Lúc đó họ hạnh phúc là thế, vậy mà mới vài tháng đã lại có trục trặc.
Sau ly hôn, tôi xin được làm việc cho một siêu thị gần nhà. Trong một lần gặp người hàng xóm, tôi nghe được chuyện của chồng cũ. Người phụ nữ anh ta cưới về làm vợ thật ra chẳng tốt đẹp gì. Cô ta tiêu xài hoang phí, không biết vun vén cho gia đình. Cứ dăm ba bữa họ lại cãi nhau vì vợ mới vay tiền để đi mua sắm, làm đẹp.
Nhưng như thế vẫn còn nhẹ lắm, chuyện này mới khiến anh bẽ mặt không dám ra ngoài. Mới cưới được một thời gian, cô vợ mới đã ngang nhiên cặp kè sếp của cô ta. Chẳng những vậy, cô ta còn dẫn bồ về nhà ăn ngủ khi anh đi công tác.
Nghe được chuyện này, tôi thấy hả hê lắm. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tống cổ tôi ra khỏi nhà, tưởng anh sống tốt thế nào, ai dè bây giờ khi ra ngoài chẳng còn mặt mũi nhìn ai.
Thảo nào vài ngày trước chồng cũ đứng trước cửa phòng trọ của mẹ con tôi để gặp con và nói chuyện với tôi. Anh có ý ân hận và muốn hàn gắn lại. Tôi chẳng dại gì mà quay lại với người bạc tình ấy lần nữa.
Trước đây anh muốn lấy vợ xinh đẹp, có cá tính, bây giờ đã lấy được người như thế rồi, anh còn tìm đến tôi làm gì, phải sống như thế mà tận hưởng cuộc sống tôi đã từng chứ.
Theo L.L (Helino)