Mới có ngày Tết đầu tiên nhưng tôi đã mệt phờ người, túi tiền thì mỏng đi kha khá vì lì xì tụi nhỏ. Cũng may, vợ chồng tôi còn có cu Bi gỡ gạc lại phần nào. Thằng bé vừa tròn 21 tháng, chạy đi vững và đang tuổi bi bô tập nói. Thấy ai nó cũng khoanh tay xin tiền lì xì với vâng dạ rất mau miệng nên được mọi người quý, nhiều người họ hàng sẵn sàng rút những mệnh giá lớn 50k, 100k, 200k… mừng tuổi thằng bé. Dù chưa đếm tiền của con nhưng chỉ nhìn thoáng qua tôi cũng ước chừng được kha khá.
Sau khi đi hết một lượt họ hàng ở gần nhà, cả đại gia đình nhà tôi trở về. Lúc này, tôi mới nịnh bợ cu Bi:
- Bi ngoan, Bi cho mẹ xem tiền lì xì của Bi nhé. Mẹ đếm xong mẹ trả cho Bi nè.
Thằng bé tính quay đi giữ khư khư chiếc túi, tôi lại giơ chiếc kẹo xốp dẻo yêu thích của con ra thế nó mới chịu đưa. Lúc này, tôi mới bóc phong bao lì xì và đếm cả tiền mặt ở ngoài. Nhưng quái lại, tôi nhớ con được rất nhiều, nhẩm tính sơ sơ cũng tới hơn 2 triệu bạc, thế mà tôi đếm đi, đếm lại cũng chỉ được có 1,1 triệu.
Tôi bán tín bán nghi, hỏi Bi:
- Bi có cho ai lì xì không?
Thằng bé vẫn mải ăn, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi hỏi lại:
- Nào, nhìn mẹ rồi mẹ lại cho Bi kẹo nhé. Bi có lì xì ai không nè?
Thằng bi bô gọi:
- Út, Út.
Lúc này, tôi nghĩ ngay tới em chồng. Con bé đang học cấp 3, nó có tên gọi ở nhà là "Út". Thằng Bi và cô cũng khá thân thiết nên ít khi gọi là cô Út mà chỉ gọi Út. Tôi tức lắm. Bình thường vợ chồng tôi đâu có tiếc tiền cho con bé, nhiều khi bố mẹ không cho tiền tiêu vặt vì sợ nó ăn chơi, tôi vẫn lén cho nó đôi ba trăm nghìn là chuyện thường. Vậy mà giờ con bé lại lợi dụng thằng nhóc 21 tháng tuổi để lấy tiền thì tôi không chấp nhận được. Nó cũng cấp 3 rồi, đủ tuổi để nhận thức chuyện đúng sai rồi. Ngẫm đi, ngẫm lại, tôi quyết phải bắt tận tay và cho chồng thấy, để anh bảo ban lại con bé.
Tôi chỉ lấy đồng 500k từ trong túi đeo của cu Bi ra, giữ nguyên đống tiền lẻ rồi lại cùng cả đại gia đình đi chúc Tết. Lúc vào một nhà họ hàng nọ, khi người lớn yên vị ngồi uống nước thì 2 cô cháu dẫn nhau ra ngoài sân chơi. Lúc này, tôi mới bấm tay chồng, bảo ra ngoài có chuyện thì y như dự đoán, con bé đang cầm túi của cu Bi. Tôi giữ chồng ở lại quan sát, con bé lấy tiền ra, rồi ngó nghiêng định đút vào túi thì bắt gặp tôi và anh trai. Nó sợ hãi đến mặt tái mét, chân tay run run như thể đứng không vững.
Nhưng tôi và chồng đều rất bình tĩnh, hỏi rõ ngọn ngành tại sao con bé lại làm vậy, nó cần tiền làm gì. Nó rơm rớm nước mắt, bảo:
- Các bạn đều có tiền đi ăn hàng, đi trà sữa, chỉ mỗi em là không. Tiền lì xì được bao nhiêu, mẹ lại thu hết, cả ngày Tết em chẳng còn đồng nào… Em xin lỗi, em xin lỗi, anh chị đừng mách với mẹ.
Nghe rõ ngọn ngành, chúng tôi cũng thông cảm, hơn nữa cũng không muốn làm lớn chuyện làm ngày Tết mất vui. Hơn nữa, con bé cũng là em mình, nó cũng rất hay trông cu Bi nên tôi cũng thương. Tôi dặn dò cô em chồng đôi câu nữa rồi bỏ qua. Dù sao, nó cũng là trẻ con, tôi tin sự tha thứ của chúng tôi cũng khiến con bé ái ngại mà không tái phạm lần sau.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)