Kể từ khi kết hôn vào 4 năm trước, mối quan hệ giữa tôi và chồng vẫn luôn luôn êm đềm và hạnh phúc. Có thể nói rằng khi cưới được anh, tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất trên thế gian này cho đến khi tôi mang thai con đầu lòng.
Anh không thuộc tuýp người lãng mạn nhưng anh là một người chồng biết đỡ đần vợ việc nhà, chân thành và yêu thương tôi hết lòng. Trong mắt anh, tôi cảm thấy mình luôn là người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp nhất bởi bất cứ khi nào đi làm về, anh cũng phải lao vào ôm hôn vợ đầu tiên, đi công tác xa về là anh lại nhảy xổ vào tôi như để "thỏa lòng mong nhớ". Đời sống vợ chồng của chúng tôi sôi nổi và nồng nhiệt một phần cũng bởi vì ham muốn mạnh mẽ của anh. Đôi lúc tôi cũng mệt mỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt van nài "muốn yêu vợ một chút" của chồng, tôi lại thấy thương và cố gắng để chiều anh hết mực.
Sau khi đám cưới, anh càng làm việc chăm chỉ hơn nữa. Khoảng một năm sau đó, chúng tôi cũng dành dụm đủ tiền để mua trả góp được một căn nhà nhỏ xinh, cũng gọi là có một tổ ấm để gia đình ổn định cuộc sống. Mục tiêu tiếp theo của hai vợ chồng dĩ nhiên là có em bé. Nhưng vì lúc đó tôi cũng đã 34 tuổi, lại mắc phải căn bệnh đa nang buồng trứng nên chật vật mãi đến cả 2 năm trời, cuối cùng vợ chồng cũng có được tin vui.
Việc có thai khiến cho cuộc sống đôi lứa của chúng tôi đảo lộn hoàn toàn. Hơn 3 tháng đầu thai kỳ, tôi bị ốm nghén kinh khủng, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, ăn uống hay làm gì cũng không nổi chứ đừng nói đến chuyện gần gũi với chồng. Khoảng thời gian ấy chồng tôi vẫn luôn có ham muốn rất mạnh mẽ, cứ hôm nào thấy vợ khỏe hơn một chút lại nài nỉ chuyện chăn gối. Anh bảo rằng từ khi vợ có thai lại càng thấy vợ sexy hơn nên không thể cầm lòng nổi mỗi khi nằm cạnh.
Cho đến một hôm sau khi quan hệ, tôi bỗng cảm giác đau bụng quằn quại. Quá sợ hãi, tôi liền bảo chồng lập tức đưa vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ khám cho tôi nói rằng tôi bị động thai, có dấu hiệu bong nhẹ nên sau này cần phải cẩn thận nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng nhọc, đặc biệt nên kiêng cữ việc quan hệ vợ chồng. Tôi sợ hãi đến xanh mặt, nhìn qua thì thấy chồng cũng tròn mắt kinh ngạc và ánh mắt anh thoáng chút thất vọng vì những lời bác sĩ nói.
Sau lần đó, chúng tôi quyết định ngủ riêng mỗi người một phòng. Tôi cảm thấy đây cũng là việc tốt vì đợt đó tôi đi tiểu đêm nhiều, lại thường mất ngủ, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Ngoài ra nếu không nằm cạnh nhau, không đụng chạm cơ thể, tôi nghĩ chắc là anh cũng sẽ đỡ bị kích thích ham muốn.
Mọi việc có vẻ rất êm xuôi cho đến khi tôi mang thai tháng thứ 6. Một hôm trằn trọc mãi đến hơn 2 giờ sáng không ngủ được, tôi định bụng đi xuống nhà rót nước uống. Đi ngang phòng anh thì phát hiện bên trong vẫn còn có ánh đèn. Tôi cảm thấy chút lạ lùng, giờ này anh còn thức để làm gì trong khi sáng mai phải có cuộc họp sớm? Tôi tiến lại gần gõ nhẹ lên cửa nhưng không thấy ai trả lời nên đẩy cửa bước vào thì choáng váng nhìn thấy một cảnh tượng kinh tởm không thể ngờ.
Trước mắt tôi, người chồng mà tôi vẫn hằng tin tưởng và tôn trọng đang trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. Anh đeo tai nghe và ngồi tự sờ mó cơ thể mình trong khi dán mắt vào một cô gái cũng đang khỏa thân trên màn hình. Tôi quá sợ hãi, loạng choạng bỏ chạy xuống nhà nhưng không may lại trượt chân ngã lăn xuống cầu thang.
Nghe tiếng động lớn, anh vội vàng từ trong phòng chạy ra thì thấy tôi nằm sõng xoài dưới đất. Lúc ánh sáng tắt lịm dần, tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh dòng máu đỏ quạch chảy ra giữa hai chân mình, khuôn mặt anh đầy vẻ kinh sợ và trên người anh mặc độc một chiếc quần lót.
Tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sĩ thông báo với tôi rằng con của chúng tôi đã không thể giữ được. Trời đất như cuồng quay và sụp đổ, tôi gào khóc như một người điên vì không thể tin nổi điều khủng khiếp đó là sự thật. Chồng tôi lúc ấy lò dò bước vào, vẻ mặt lấm lét và sợ hãi ngồi lại bên cạnh tôi lí nhí: "Anh xin lỗi. Lúc đó anh… anh…". Không kiềm chế được, tôi đã tát anh hai bạt tai và nói: "Đồ biến thái. Anh đã giết chết con mình rồi có biết không?"
Tại sao chỉ vì một chút ham muốn thể xác mà anh lại đi làm chuyện tồi tệ như vậy? Không lẽ bản thân anh không thể kiềm chế được thêm một chút nào hay sao? Tôi đã cố gắng để chiều chuộng thỏa mãn anh đến vậy nhưng vì trong khoảng thời gian này sức khỏe của con tôi không cho phép. Tại sao anh có thể ích kỷ đến mức không nghĩ đến con của chúng tôi cơ chứ?
Chồng tôi sau đó đã khóc lóc quỳ xuống xin lỗi tôi rất nhiều lần. Anh giải thích rằng anh chỉ chat sex để ngăn bản thân không làm chuyện có lỗi với tôi. Nhưng cho dù có nói hàng nghìn lý do đi chăng nữa, đối với tôi, chuyện anh làm thật kinh tởm và đã gián tiếp khiến cho tôi mất đi giọt máu của mình.
Bây giờ tôi trong tôi chỉ còn là sự tức giận và căm phẫn tột cùng. Tôi không muốn nhìn mặt, cũng không muốn sống chung với người đàn ông này thêm bất cứ giây phút nào nữa. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. Liệu tôi làm như vậy có phải là quá đáng lắm không? Có phải tôi cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của con mình hay không? Thật sự tôi rất cần một lời khuyên…
Theo Tiểu Lệ (Helino)