Hoa là một cô gái đẹp, có học thức, chính vì vậy ngay từ thời còn là sinh viên cô đã có lắm vệ tinh theo đuổi. Vì ý thức được vẻ đẹp của mình nên Hoa cũng là một người khá "thức thời". Cô dùng nhan sắc trời cho để đánh đổi lấy những mục tiêu cao sang so với tầm với của mình. Chẳng hạn như dùng tình đổi điểm, dùng tình đổi tiền… đối với Hoa, những chuyện ấy chẳng là gì cả.
Tuy nhiên con gái có thì, dù cho Hoa là cô gái phóng khoáng tới đâu thì cô cũng biết dành một phương để về lấy chồng. Sau khi những năm tháng xuân xanh ăn chơi mê mải, cuối cùng Hoa lại chọn cưới một người đàn ông cùng quê, tính tình hiền lành chất phác, gia tài không giàu nứt đố đổ vách cũng thuộc dạng khá giả trong vùng.
Ngày đám hỏi của cô chỉ mời gói gọn những người thật sự thân thiết, bởi Hoa cũng không thích đám cưới của mình trở nên quá rình rang hay phô trương. Sau khi quyết tâm về quê lấy chồng, Hoa muốn bỏ lại quá khứ sau lưng, tự nhủ sẽ tu tâm dưỡng tính để trở thành người vợ hiền dâu thảo. Vậy mà ngày hôm ấy, vẫn có một người phụ nữ lạ ghé qua nhà thăm Hoa.
Người phụ nữ này ăn vận sang trọng, chải chuốt hợp thời, duy chỉ có khuôn mặt dù tô vẽ kỹ vẫn không giấu được vết thời gian. Vừa thấy có người nhà gọi ra tiếp khách quý phương xa, Hoa liền chạy tới, khi bắt gặp người phụ nữ này lòng cô đã dâng lên dự cảm chẳng lành. Đó chính là vợ của một người đàn ông trước đây Hoa từng lén lút qua lại. Dù chuyện đã qua khá lâu nhưng Hoa vẫn thấy run rẩy trong lòng.
Khác với vẻ sợ sệt e dè của Hoa, người phụ nữ này nhoẻn cười và nói những câu hỏi thăm hết sức tình cảm. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ đoán hai người là chị em tình thâm, cùng gắn bó trong thời gian Hoa bôn ba trên thành phố. Sau màn hỏi han đậm chất diễn, người phụ nữ này đem ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ sang trọng, nói:
"Vợ chồng chị có chút quà muốn tặng em làm của hồi môn, để em đi lấy chồng may mắn."
Hoa ngỡ ngàng, chẳng lẽ lại có chuyện ngược đời này? Vợ của nhân tình đem vàng tặng cho bồ nhí để làm của hồi môn? Nhất thời chưa kịp phản ứng, Hoa đã thấy người phụ nữ mở hộp, đem ra một đôi hoa tai bằng vàng sáng lấp lánh, chế tác dường như khá tinh xảo. Khi thấy Hoa vẫn lặng im, người phụ nữ chủ động cầm hoa tai tiến lại gần, đòi đeo cho Hoa bằng được.
Hoa giật mình lùi lại, vì cô chưa từng xỏ lỗ tai, làm sao có thể đeo đây? Mặc dù trước ngày cưới, cũng đã có nhiều người khuyên hoa đi xỏ lỗ tai để còn đeo đồ trang sức cho đẹp, nhưng cô nhất mực từ chối. Người phụ nữ càng tiến lại gần, hai tay cố chấp xuyên thẳng hoa tai vào phần dái tai Hoa, khiến chỗ ấy nhói lên một cái giống như người ta dùng kim khâu để xuyên qua vậy, làm máu chảy ra không ngừng.
Thấy cô dâu đột ngột hét lên, họ hàng nhà Hoa mới xúm lại, người phụ nữ lạ mặt mới buông tay ra, nói một câu sau cuối trước khi rời đi:
"Chị xin lỗi, chị lại tưởng người thức thời như em đã phải xỏ khuyên rồi cơ. Định xỏ nốt cho em chiếc còn lại để đi lấy chồng may mắn, nhưng em đau như vậy…"
Cả nhà Hoa sững sờ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đứng tuổi khuất xa và không ngừng đặt câu hỏi, còn Hoa, cô chỉ đứng đó rơi nước mắt. Đúng là quả báo nhãn tiền, dù cô có cố gắng nhưng những vết nhơ trong quá khứ của cô đều không thể được gột bỏ hoàn toàn. Đây chính là quả báo.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)