Mọi người ơi, nếu biết chuyện cuối cùng lại nên cơ sự này, thì em nhất định sẽ không đưa bạn trai về nhà ra mắt. Em sẽ kết hôn với anh thật nhanh chóng, để anh ấy chính thức là của mình. Và em sẽ không mất anh ấy một cách tréo ngoe như thế này!
Em và anh yêu nhau sâu đậm trong 2 năm. Anh là người đàn ông giỏi giang, chín chắn. Anh năm nay 36 tuổi, hơn em 12 tuổi, khá nhiều nhưng với em đó không phải vấn đề. Thậm chí em càng thấy anh hấp dẫn hơn là đằng khác.
Khi anh nhận lời về ra mắt gia đình em, em mừng phát khóc ấy. Vì trước đó, anh mấy lần bóng gió ám chỉ anh thích cuộc sống độc thân, chưa sẵn sàng lập gia đình. Việc anh đồng ý về diện kiến phụ huynh chứng tỏ anh ấy đã có ý định sẽ tính chuyện trăm năm với em rồi.
Thế mà em chưa kịp mừng được bao lâu, thì em bị mất bạn trai mãi mãi. Người "cướp” anh lại chính là dì ruột của em mới oái oăm chứ!
Dì em là con út của ông bà ngoại, đã theo chồng sang định cư ở nước ngoài. Dì năm nay 38 tuổi, chồng dì mất 5 năm trước, hiện tại dì sống với 2 con bên ấy. Đợt này dì về thăm nhà, trùng hợp dịp em đưa bạn trai về ra mắt.
Lúc bạn trai em và dì bốn mắt nhìn nhau, kinh hoàng lẫn mừng tủi, em đã dấy lên dự cảm chẳng lành. Để rồi khi anh lao đến ôm chặt dì vào lòng, vẻ điềm tĩnh, ít nói hàng ngày của anh thay đổi hoàn toàn, em tưởng muốn ngã quỵ.
Sau đó, có mặt đông đủ mọi người trong nhà em, anh thú nhận rằng anh với dì từng là người yêu cũ! Dù dì hơn anh 2 tuổi song chả ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ. Mà ông bà ngoại em phản đối, chê anh trẻ hơn dì, lại nghèo. Rồi dì theo chồng sang nước ngoài, còn anh ôm hận vùi mình vào làm ăn kiếm tiền.
“Cảm ơn em, nhờ có em mà anh mới gặp lại được cô ấy”, anh cảm kích nhìn em. Em nghe mấy lời ấy chỉ muốn tặng anh vài cái tát cho hả dạ. Anh không để ý chút xíu nào tới cảm nhận của em ư? Thảo nào 2 năm yêu nhau anh thờ ơ, lạnh nhạt. Cứ nghĩ tính anh vốn vậy, hoặc người lớn tuổi yêu đương không ồn ào. Ngờ đâu anh đã bao giờ yêu em!
Bố mẹ em giận lắm, vì trước mặt ông bà mà anh với dì không kiêng nể ai như vậy. Mẹ em liền mời bà ngoại hiện đang sống cùng bác cả cách đó mấy cây số sang. Bà nhìn cảnh tượng trước mắt cũng á khẩu không nói được gì.
Dì em chỉ cúi đầu im lặng. Còn anh hiên ngang khẳng định tình cảm của anh với dì chưa hề thay đổi. Hiện tại anh đã có điều kiện kinh tế, anh xin phép bà em để anh được chăm sóc dì. Đằng nào dì cũng là góa phụ, cần một người đàn ông bên cạnh.
Bà ngoại em khó xử vô cùng. Bên là con gái, bên là cháu gái, đều ruột thịt của bà cả. Cuối cùng, bà quay sang nói với em: “Giữ làm gì một người không yêu mình hả cháu?…”. Em nhìn bà cười gượng trong nước mắt.
Bố mẹ em giận quá, lập tức mời bạn trai em về cho. Mẹ ôm em vào lòng, lại an ủi em cái câu giống hệt bà ngoại vừa nói. Em hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng nước mắt tuôn rơi.
Giá như dì không về đúng dịp này, giá như em không đưa anh về ra mắt gia đình, giá như… Ôi, có lẽ em chỉ còn cách duy nhất là chấp nhận sự thật phũ phàng này phải không ạ?
Theo P.G.G (Helino)