Chào mọi người, lại là tôi đây, tác giả bài viết: "Bị bắt rửa cả mâm bát khi con mới đầy tháng, hành động của tôi khiến cả nhà chồng trố mắt". Sau khi bài viết của tôi được đăng và nhận về những ý kiến trái chiều của các bạn tôi mới thấy, cộng đồng mạng đúng là con dao hai lưỡi. Các bạn không ở hoàn cảnh của tôi, chỉ nghe tôi kể vài câu sao đã vội quy chụp tôi là đứa con dâu đanh đá, chua ngoa? Các bạn chĩa mũi dao vào một người mới sinh con được hơn một tháng, như thế có quá đáng không?
Tôi nói thật nhé! Trên đời này làm gì có ai hòa hợp hoàn toàn với mẹ chồng. Còn ai đó nói rằng phải nhẫn nhịn và cam chịu thì xin lỗi, tôi không làm được. Bố mẹ sinh tôi ra, sao tôi phải nhịn trước người khác.
Mẹ chồng tôi nhìn thế đấy chứ bà không vừa đâu. Bình thường em chồng tôi đi học, đợt nào về tôi cũng cho vài trăm đi đường. Đã thế thi thoảng tôi còn mua quần áo, giày dép cho con bé. Chuyện này mẹ chồng tôi cũng chứng kiến, vậy mà bà còn đòi tôi 2 triệu nuôi em chồng. Mẹ chồng tôi tính toán như vậy, thử hỏi bà có phải người xởi lởi với con cháu không?
Nếu tôi là người hẹp hòi tiền bạc thì khi bạn bè của bố mẹ chồng đến chơi với con tôi, tôi sẽ không trả lại tiền cho bà. Đường này ai đi bao nhiêu tôi đều gửi lại cho mẹ chồng hết, tôi chỉ giữ lại tiền mà bạn bè của vợ chồng tôi đến thăm. Như người ta thì cầm làm gì mấy đồng tiền ấy của cháu. Thế mà mẹ chồng tôi vẫn lấy không thiếu đồng nào đấy thôi.
Còn không phải đang yên lành mà tôi lại có thái độ như vậy với bố mẹ chồng. Chẳng qua tức nước vỡ bờ không chịu được nên tôi mới bột phát như vậy. Đáng lẽ ra sau khi làm lễ đầy tháng xong, tôi và chồng con sẽ lên xe về ngoại 1 tháng. Nhà mẹ đẻ cách nhà chồng tôi gần 300km. Trước khi đi, tôi cũng gọi điện cho bác sĩ để hỏi về việc có cho con đi đường xa không. Bác sĩ nói con có thể đi ô tô đường xa được.
Tôi và chồng nói với bố mẹ chồng, lúc đầu ông bà đồng ý. Thế nhưng đến hôm đầy tháng, ông bà đột ngột thay đổi ý định. Mẹ chồng tôi bảo trẻ con đi xa sẽ dễ bị ốm, con tôi lại đang khò khè và ho, bà bắt tôi ở lại 1 tháng nữa mới được về ngoại. Còn bố chồng tôi thì nói nếu tôi cứ khăng khăng đòi về thì tôi về 1 mình, để con lại cho ông bà chăm.
Từ lúc đó tôi đã bắt đầu thấy không vui rồi. Con tôi chỉ ốm vặt, vậy mà bố mẹ chồng lại đưa nó ra làm lý do để không cho tôi về ngoại. Đấy, nếu không cho tôi về ngoại thì phải cho tôi ở cữ thêm 1 tháng nữa giống như lúc tôi ở ngoại chứ.
Ai nói tôi ghê cũng được. Tôi thấy phải làm như vậy mới không bị bắt nạt. Bỏ bát vào sọt rác đã là gì. Nếu bố mẹ chồng còn o ép, tôi sẽ thuyết phục chồng ra riêng, xem như ông bà mất con mất cháu. Nhà chỉ có mỗi đứa con trai, nếu chồng tôi không ở đây nữa để xem bố mẹ chồng tôi có còn hạch sách được như bây giờ không?
Theo N.T (Helino)