Tôi năm nay 33 tuổi, hiện đang là mẹ đơn thân. Không phải tôi bị lừa tình nên một mình nuôi con mà là do tôi đã quyết định rời bỏ cuộc sống hôn nhân.
Tôi lấy chồng lúc vừa tốt nghiệp đại học. Ở cái tuổi đó tôi vẫn còn rất vô tư hồn nhiên và chưa được va vấp xã hội nhiều. Có lẽ vì thế mà khi về nhà chồng tôi cũng chưa biết cách nhẫn nhịn và suy nghĩ chín chắn trước mọi vấn đề.
Gia đình tôi ở tỉnh lẻ, chồng tôi lại là người Hà Nội nên văn hóa vùng miền khác nhau cộng thêm việc bố mẹ chồng quá khó tính thường xuyên xét nét làm tôi luôn cảm thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân đó. Tuy rằng hai vợ chồng tôi vẫn rất yêu thương nhau nhưng mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ chồng cứ ngày một nhiều khiến cả hai cùng thấy mệt mỏi. Từ chuyện tôi lau nhà, rửa bát cũng bị soi rồi chê cả với chồng tôi. Rồi chuyện vợ chồng tôi thỉnh thoảng ra ngoài ăn và đi xem phim cũng bị cấm.
Đến sau khi tôi sinh con thì mâu thuẫn thực sự không thể hóa giải được. Ông bà ngoại xuống thăm cháu mà không được bế chỉ vì bà nội lo: “Nhà bà ngoại nuôi toàn gà mà đang có dịch H5N1, người lớn không sao nhưng trẻ con nó yếu lắm…”. Đồ ông bà ngoại mua tặng cháu cũng không cho mặc vì lo đồ rẻ không đảm bảo. Những chuyện như thế cứ tiếp diễn và tích tụ khiến tôi rất khó chịu.
Rồi đỉnh điểm là hôm con tôi bị ốm, tôi bế chăm con cả ngày rất mệt nên đêm chồng bế thay cho t nghỉ một lúc. Đúng lúc đấy mẹ chồng tôi vào phòng và thấy nên quát um lên. Bà bảo tôi bóc lột con trai bà, rằng tôi ở nhà ăn bám mà không biết điều lại để chồng ngày đi làm đêm chăm con và lôi cả tông ti nhà tôi ra để chửi và xỉ nhục.
Đến nước này tôi không nhịn được nữa nên đã to tiếng nói lại. Hai bên xảy ra cãi vã rồi tôi bị từ mặt. Chồng tôi đã cố gắng hàn gắn nhưng không thể vì cả mẹ chồng và tôi đều không chịu nhún. Cái kết cuối cùng là chúng tôi ly hôn để mẹ chồng không tự tử.
Tôi nuôi con với sự chu cấp hàng tháng của chồng. Được hơn 2 năm thì tôi gặp và lấy người chồng thứ hai. Cứ ngỡ anh ta sẽ mang lại cho mẹ con tôi một cuộc sống hạnh phúc nhưng chuỗi ngày sống trong đòn roi khiến tôi không thể chịu được. Lần thứ hai tôi lại ra tòa.
Sau khi ly hôn tôi mới nhận ra không ai yêu mình và thương con mình bằng bố ruột nó nên muốn quay lại với chồng cũ. Tôi nhắn tin ngỏ ý nối lại tình cũ nhưng anh từ chối và cho biết sắp cưới vợ. Hụt hẫng nhưng vẫn chưa nguôi ý định, tôi đưa con đến lấy cớ gặp anh nhưng anh chỉ chấp nhận đón con chứ không đi chơi cùng tôi. Lúc này tôi biết mình thực sự không còn cơ hội.
Hy vọng của tôi lại được viết tiếp khi anh cưới gần 1 năm mà vẫn chưa có con. Tôi định dùng con để lôi kéo anh nhưng cũng không có kết quả vì anh chỉ quan tâm con còn rất giữ khoảng cách với tôi. Và sau đấy tôi thấy vợ anh đăng thông báo có thai trên trang cá nhân. Vậy là hy vọng của tôi đã chấm hết.
Nhưng điều tôi thực sự đau đớn là khi nhận được tin nhắn của anh. Em đừng nuôi hy vọng nối lại với anh nữa. Anh tốt với em chẳng qua vì con thôi. Dù không có vợ anh bây giờ hay cô ấy không có thai thì em cũng không có cửa vì anh không cần người phụ nữa ích kỉ, hám trai như em. Không phải vì em theo trai thì con cũng không bị hành hạ”.
“Ích kỉ, hám trai” ư? Tại sao trong mắt anh tôi lại như thế được? Tôi đã qua hai đời chồng nhưng đều là do hoàn cảnh bắt buộc. Tại sao lại gắn cho tôi những từ kinh khủng đó? Lý do anh ấy không chấp nhận quay lại với tôi vì anh ấy nghĩ tôi đáng khinh như vậy sao?
Theo Minh Hà (Dân Việt)