Sau khi kết hôn, tôi sinh liền hai đứa con. Nam - chồng tôi là giám đốc công ty xây dựng. Mỗi tháng anh chủ động đưa cho vợ 50 triệu chi tiêu gia đình. Chồng nói tôi xin nghỉ việc ở công ty thời trang, dành thời gian ở nhà chăm con.
Nam thuộc tuýp đàn ông tâm lý, luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh để tôi phải chạnh lòng. Sợ tôi ở nhà buồn, cuối tuần nào anh cũng đưa mấy mẹ con ra ngoại ô chơi.
Hôm nào về sớm anh còn tranh thủ vào bếp nấu nướng, tắm rửa cho các con. Anh nói tôi vất vả cả ngày vì các con nên cần được nghỉ ngơi.
Tôi cảm thấy viên mãn với người chồng thành đạt và cuộc sống êm đềm như vậy.
Đến khi con gái út lên lớp 1, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Tôi bàn với chồng về việc sẽ đi làm trở lại. Nam lưỡng lự vì tôi đi làm sẽ bận rộn, không sát sao việc con cái học hành.
Để chồng yên tâm, tôi đưa ra ý kiến sẽ thuê giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nước. Tối về tôi chỉ việc dạy con học. Sau vài ngày cân nhắc, Nam gật đầu đồng ý. Tôi hăm hở quay lại công việc thiết kế của mình.
Cô giúp việc nhà tôi tên Nhâm, 22 tuổi, đã có một đời chồng và cậu con trai lên 3 tuổi, đang gửi ông ngoại nuôi giúp.
Tôi biết Nhâm thông qua trung tâm giúp việc uy tín. Phải thừa nhận, Nhâm chăm chỉ, chu đáo. Từ ngày cô đến, tôi được hỗ trợ rất nhiều. Nhất là khoản đưa đón, cơm nước cho con. Nhà cửa lúc nào cũng sạch tinh tươm, thơm phức.
Nhờ vậy tôi có thời gian cống hiến cho sự nghiệp, được sếp cất nhắc lên làm phó phòng thiết kế. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bận rộn hơn. Có ngày 12 giờ đêm tôi mới về đến nhà.
Chồng tỏ ra không hài lòng, anh muốn tôi đi làm để đầu óc mở mang nhưng không được sao nhãng chuyện con cái. Gần tháng nay, chủ yếu là anh hoặc Nhâm dạy các con học.
Tôi cho rằng chồng không thông cảm nên nói vài câu giận dỗi, đợi mấy ngày nguôi ngoai, hai vợ chồng lại hòa thuận.
Sau đó, vì công việc bận bịu, tôi không còn giận hờn nhưng cũng không quan tâm Nam. Đến một ngày, anh đột ngột đề nghị vợ tăng lương cho giúp việc. Theo lời anh, công việc dồn lên vai Nhâm nhiều, cô ấy làm cũng khá tốt, việc tăng lương nhằm giữ chân Nhâm vì cô ấy có ý xin nghỉ.
Tất nhiên tôi đồng ý, Nhâm chu toàn nhà cửa, thật thà, tôi không có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, cũng từ đây, tôi phát hiện nhiều điều khác lạ ở Nhâm. Cô bắt đầu ăn diện, chải chuốt hơn. Chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ đã được thay bằng chiếc điện thoại thông minh có giá 20 triệu đồng.
Sau đó, tôi ngã ngửa khi nghe con kể nhiều lần bố lái xe ô tô, đưa cô Nhâm đến trường đón các con. Trong khi đó, suốt 5 năm lui về phía sau, làm hậu phương cho chồng, tôi chưa một lần được anh đưa đi đón con.
Các chuyến du lịch trước đây, chỉ có gia đình tôi nhưng gần đây chồng đều bảo Nhâm đi cùng với lý do: ‘Nhâm trông con cho vợ chồng mình thoải mái tận hưởng, không phải tốt cho em sao?’.
Lòng tôi dự cảm có chuyện khúc mắc giữa hai người họ nên lên kế hoạch làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nhân dịp nghỉ lễ, tôi bố trí cho cả nhà đi du lịch Hạ Long. Các con reo hò thích thú. Tôi đặt 2 phòng sang trọng, cho Nhâm và lũ trẻ một phòng. Hai vợ chồng nghỉ phòng bên cạnh.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tôi lấy cớ muốn thăm người bạn làm việc ở Quảng Ninh nên đưa hai con theo. Ba mẹ con lên taxi, vòng vèo một hồi trên phố đến 7 giờ tối, tôi lấy điện thoại nhắn cho chồng và Nhâm, nói mẹ con sẽ ăn cơm ở ngoài, 10 giờ tối mới về. Nam lập tức nhắn lại, anh sẽ ra ngoài nhậu với đối tác cũng đang du lịch ở đây.
Nhắn xong, tôi nhanh chóng đưa các con quay về khách sạn, nhờ cô lễ tân trông chừng bọn trẻ.
Tiếp đến, tôi bấm thang máy lên phòng hai vợ chồng nhưng chồng tôi không có ở đó. Tôi sang phòng của Nhâm, dùng thẻ từ mở khóa cửa. Nào ngờ, vừa bước vào, tôi chết điếng chứng kiến chồng mình và Nhâm đang tình tự.
Quá sốc, tôi hét lớn rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, tôi thấy Nam ngồi bên. Anh thú nhận trót ngoại tình với Nhâm sau những lần cãi nhau với tôi, được Nhâm an ủi, trò chuyện. 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', họ đã đi quá giới hạn.
Trở về nhà, chồng tôi cho Nhâm nghỉ việc. Nhâm ngạc nhiên, tưởng rằng đã quyến rũ được Nam. Anh sẽ ly hôn tôi, cho cô một danh phận nhưng cuối cùng Nam chọn gia đình.
Sau biến cố xảy ra, tôi chấp nhận tha thứ cho Nam vì xét cho cùng, tôi cũng là người có lỗi. Tôi chỉ canh cánh một điều, liệu sau này anh có 'ngựa quen đường cũ', tiếp tục lừa dối tôi hay không?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo M.H (VietNamNet)