Sau đám cưới, chúng tôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đầy mật ngọt. Tôi với Dung định kế hoạch 1-2 năm, đợi kinh tế ổn định rồi mới sinh con nhưng do chút bất cẩn nên 3-4 tháng sau đó, vợ nói với tôi rằng cô ấy có bầu. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi áp lực và chưa sẵn sàng để làm bố lúc này. Công việc hiện tại của tôi vẫn chưa ổn định, tôi còn đang có ý định chuyển việc khác. Tôi mới 27 tuổi nên nhu cầu rất cao. Vợ có bầu có nghĩa là tôi không được gần gũi cô ấy nữa. Tôi bắt đầu phải sống những tháng ngày thiếu thốn và buồn tẻ.
Vợ mang thai trong người cảm thấy khó ở nên thường xuyên gây sự, cáu gắt với tôi. Lúc đầu tôi còn nhún nhường nhưng sau tôi cũng lên tiếng dằn mặt vợ. Cãi nhau với vợ nhiều khiến nhiều lúc tôi chẳng muốn về nhà. Sau giờ làm, tôi thường la cà quán xá với bạn bè, đồng nghiệp. Chính trong thời gian này, tôi đã gặp nhân tình của tôi hiện tại. Đó là Hân- cô bạn học cùng cấp 3 với tôi. Cô ấy đã lấy chồng nhưng hôn nhân tan vỡ và đang làm mẹ đơn thân.
Thấy Hân cũng có vẻ thích tôi, tôi theo đuổi Hân ra mặt. Chúng tôi thường lén lút hẹn hò nhau ở nhà nghỉ mỗi tuần. Ban đầu, tôi đến bên Hân chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý nên đã hứa hẹn với Hân đủ điều để cô ấy chiều lòng mình. Ai ngờ, càng về sau, tình cảm của tôi với Hân càng sâu đậm. Tôi cứ thể đắm đuối bên cuộc tình sai trái với Hân mà không dứt ra được. Tuần trước, Hân nói với tôi rằng cô ấy muốn đi du lịch. Tôi sẵn sàng đồng ý ngay cả khi vợ tôi đang mang thai 8 tháng.
Tôi nói dối vợ rằng tôi sẽ đi công tác 1 tuần rồi lên đường đi Phú Quốc với Hân. Sau vài ngày vui vẻ bên bãi biển, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ tôi nói rằng nhân tình của tôi đã gửi ảnh về chuyến đi của chúng tôi cho vợ để ép cô ấy ly hôn. Vợ tôi xem những hình ảnh đó đã đau lòng mà ngất đi. “Phản bội vợ con, đưa nhân tình đi hú hí, mày có phải là con người nữa không? Lúc mày bồ bịch, lăng nhăng, mày có nghĩ đến vợ mày không? Con bé có tội tình gì?. Tại sao mày có thể cặp kè với một đứa dã man như thế hả con? Mày về ngay đi, vợ mày đang ở trong bệnh viện kia kìa”, tiếng mẹ tôi gào lên trong điện thoại bỗng làm tôi tỉnh ngộ.
Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, tôi đã quá sai lầm và ích kỷ. Tôi có lỗi với vợ và chính đứa con chưa chào đời của mình. Tôi vội vàng đặt vé máy bay và lập tức vào bệnh viện thăm vợ.
Vợ tôi may mắn giữ được con nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại rất yếu. Khi tôi đến, cô ấy quay đi, không nhìn mặt tôi và chỉ nhờ mẹ đưa tôi tờ đơn xin ly hôn. Hân vẫn cứ đeo bám tôi nhưng nghĩ tới cô ấy, tôi chỉ thấy sợ hãi. Tôi nên làm gì để vợ tha thứ cho tôi bây giờ? Tôi thực sự còn yêu cô ấy và không muốn ly dị.
Theo Minh Hà (Dân Việt)