Nhiều người nghĩ tôi là kẻ vô dụng, không đáng mặt đàn ông khi để vợ ra ngoài kiếm tiền như vậy nhưng tôi có nỗi khổ của riêng mình. Sau thời gian dài điều trị bệnh thận ở bệnh viện, tôi không đủ sức khỏe để làm việc nặng. Vợ nói tôi nên ở nhà làm việc nhà, đưa đón con đi học để cô ấy ra ngoài kiếm tiền.
Sau khi ra ngoài làm việc, vợ tôi từ một người phụ nữ nhút nhát, hướng nội trở nên vui vẻ, cởi mở hơn nhiều. Vợ tôi ăn mặc đẹp hơn, cười nói nhiều hơn khiến tôi rất vui mừng. Làm việc được nửa năm, vợ tôi nhận thêm việc làm để tăng thêm thu nhập. Mức lương của cô ấy hiện tại đủ để lo cho cả gia đình.
Gần đây, công việc của vợ tôi ngày càng bận rộn. Cô ấy phải làm thêm giờ do lượng đơn hàng khách hàng đặt quá lớn. Có khi 3 ngày tôi không nhìn thấy mặt vợ vì cô ấy đi làm về muộn, lúc đó, bố con tôi đã đi ngủ và sáng hôm sau, cô ấy lại đi làm sớm khi bố con tôi chưa tỉnh dậy.
Tôi lo vợ làm việc vất vả sẽ đổ bệnh nên cũng lựa lời khuyên vợ nên chọn công việc khác. Nghe vậy, vợ tôi nói: “Em phải cố gắng lắm mới có được công việc này, vị trí này. Giờ nếu em sang chỗ khác làm lại phải thử việc, học việc, lương thấp, làm sao đủ lo cho cả nhà”. Nghe vợ nói, tôi tự trách mình vô dụng và thấy thương vợ vô cùng.
Hôm đó là sinh nhật vợ. Tôi dự định sẽ tặng vợ một món quà. Cưới nhau đã lâu, tôi nhớ nhiều lần cô ấy thường trách tôi cục mịch, chẳng lãng mạn. Do chẳng biết mua gì tặng vợ, lại không có nhiều tiền nên tôi đành tự mày mò nấu món gà rán và chè long nhãn mà vợ thích ăn. Tôi nghĩ rằng sau khi trở về, vợ tôi sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy 2 bố con đã chờ sẵn ở nhà. Tuy nhiên, tối đó, tôi và con gái chờ mỏi mắt mà chẳng thấy vợ về. Thấy vợ nhắn tin báo về muộn vì phải làm thêm giờ tôi dành cho con gái ăn cơm trước.
Kim đồng hồ chỉ quá số 11, tôi gọi điện cho vợ và nói rằng tôi muốn đến đón vợ thì cô ấy miễn cưỡng nhắn tin cho tôi địa chỉ. Hóa ra địa chỉ cô ấy nhắn cho tôi là gần 1 quán bar. Tôi đoán tối đó vợ tôi đã lên bar cùng đồng nghiệp. Đứng chờ, một lúc lâu, tôi mới thấy vợ say khướt, đang ôm vai bá cổ, cười nói với mấy nam nữ đồng nghiệp. Nhìn thấy tôi, vợ tôi vội vã buông tay họ. Thấy tôi, đồng nghiệp hỏi thì vợ tôi đáp 1 câu làm tôi đau thấu tim: “Xe ôm thôi mà. Tối nay muộn quá nên tớ đi xe ôm về cho an toàn”.
“Chồng đâu mà không đón cậu?”, bạn đồng nghiệp hỏi
“Chồng tớ đi công tác trong Quảng Bình rồi”, vợ tôi đáp
Trên đường về, tôi tỏ ra vô cùng khó chịu trước câu nói của vợ. Tôi có hỏi vì sao vợ lại giới thiệu về tôi như thế với bạn. Cô ấy chỉ bảo không muốn xấu hổ với đồng nghiệp.
“Dù anh có thế nào thì anh cũng là chồng em cơ mà. Sao em có thể giới thiệu anh là xe ôm được. Em có biết em làm như thế là đang xúc phạm anh không?”, tôi nổi giận.
“Xúc phạm à? Thế nào là xúc phạm? Anh nói xem, anh có được là sếp, anh có kiếm được nhiều tiền như người ta không? Hay anh chỉ biết ở nhà cơm nước, dọn dẹp?”, vợ tôi nói.
Mấy hôm nay, tôi với vợ không nói với nhau câu nào. Tôi đã nộp đơn xin việc ở vài nơi và chuẩn bị đi làm. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện này với vợ thì cô ấy ngăn tôi lại, nói rằng sức khỏe của tôi chưa ổn định. Chưa kể cô ấy còn nhiếc móc rằng tôi đi làm được mấy hôm lại đổ bệnh, tiền lương chẳng đủ tiền mua thuốc, nằm viện. Càng nghĩ tôi càng thấy buồn khổ và suy nghĩ quá. Tôi sợ không thể chung sống lâu dài với người vợ này.
Theo Phong (Dân Việt)