Có lẽ giờ này vợ tôi đang thầm cảm ơn vì chuyện cô ấy ngoại tình đã không bị bại lộ. Hoặc chính cô ấy cũng không biết người cha thật sự của đứa bé trong bụng mình. Chỉ có tôi là người hiểu rõ, đứa con ấy thực chất không phải con tôi.
Tôi biết vợ mình ngoại tình cách đây vài tháng. Vợ tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm. Người yêu cũ của cô ấy không phải ai khác. Ông ta là lãnh đạo của vợ tôi. Có lẽ vì mối quan hệ mật thiết này mà vợ tôi không thể tách khỏi ông ta.
Tôi đã đọc được những dòng tin nhắn chưa kịp xóa trong điện thoại vợ. Ông sếp của vợ tôi, cũng là người yêu cũ của cô ấy đã đe dọa sẽ đuổi việc nếu cô ấy không tiếp tục làm bồ nhí của ông ta.
Lúc đó tôi đang thất nghiệp, bố tôi lại đau ốm nằm bệnh viện. Nói thật, cả nhà tôi trông chờ vào đồng lương của vợ. Đứng giữa tình thế ấy, tôi không thể đứng ra phanh phui chuyện vợ mình ngoại tình được. Về phần mình, tôi cũng xem như không biết chuyện gì để bảo vệ chút lòng tự trọng cuối cùng.
Chuyện ngoại tình của vợ tôi kéo dài được vài tháng thì chấm dứt hẳn. Nguyên nhân là do người tình của cô ấy đã qua đời bởi căn bệnh ung thư. Kể từ đó, tôi cũng xem như trút được gánh nặng.
Tôi bỏ qua mọi chuyện và vẫn đối xử bình thường với vợ. Suy cho cùng, cô ấy cũng cùng quẫn quá mới làm như vậy. Tôi hiểu vợ mình và chắc chắn cô ấy sẽ không ngoại tình với gã sếp kia nếu không bị dồn đến đường cùng.
Mấy ngày trước vợ tôi thông báo cô ấy đã có thai. Đối với tôi, chuyện này thật hoang đường. Ngày nhỏ, chúng tôi có trò chơi ném khúc gỗ. Trong một lần chơi với bạn tôi đã bị bạn ném trúng vào tinh hoàn. Mãi về sau, khi trưởng thành và đi khám tôi mới biết tai nạn ấy khiến mình vĩnh viễn không thể làm bố. Tôi chắc chắn chuyện này bởi khi đó, tôi đi làm xét nghiệm khắp nơi. Thế nhưng kết quả trả về chỉ có một.
Vậy mà vợ tôi lại phấn khởi khi nghĩ rằng chúng tôi đã có con. Cũng tại tôi, luôn xem chuyện mình bị vô sinh là bí mật nên không nói với vợ. Tôi đã từng dặn lòng, chuyện này tôi sống để bụng, chết mang đi chứ không nói với ai. Còn chẳng may vợ tôi biết chuyện này thì tôi sẽ thuyết phục cô ấy xin con nuôi để cùng nuôi dưỡng.
Lúc biết vợ có thai với người tình tôi cũng giận lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại, cả đời tôi cũng chẳng có con. Nhân cơ hội này, tôi xem như đó là con mình và dạy bảo, nuôi dưỡng nó thật tốt. Bố đứa bé cũng đã qua đời, không còn cản trở được gì nếu sự thật bị phát hiện. Tôi thì không bị lộ bí mật kia. Có thể nhờ đứa bé này mà gia đình tôi thêm hạnh phúc. Tôi làm vậy liệu có chấp nhận được không các bạn?
Theo Trần Trường (Helino)